nếu lúc đó (1)

979 56 1
                                    

trời mùa hè ở cái đất sài thành này, dù cho là có vào ban đêm cũng nóng đến mức không chịu được. trong căn phòng khách tối đen như mực ngoại trừ ánh sáng hắt hiu từ đèn đường hắt vào và ánh sáng toả ra từ tv thì cũng không còn ánh sáng nào khác nữa. trên sofa cách cửa sổ không xa có một người đang nằm, trên tay không ngừng cầm điều khiển tv xem hết kênh này đến kênh khác, đến khi trước màn hình hiện lên dáng vẻ quen thuộc với ánh mắt sáng như sao và mái tóc hồng kia, nguyễn diệp anh mới khựng lại đôi chút rồi bấm vào xem.

"thật ra chiếc đàn piano trên kia chính là của em, cũng là chiếc đàn piano đầu tiên mà em có, nó do chính mẹ của em tặng vào hai mươi hai năm trước ạ. và đây chính là chiếc đàn mà em đã dùng để viết tất cả bài hát của em từ trước đến giờ, hôm nay em muốn mang chiếc đàn này lên đây biểu diễn là vì em muốn gửi lời cám ơn đến ba mẹ của em. thật ra em cũng biết được là ba mẹ của em không hoàn toàn ủng hộ con đường làm nghệ thuật của em, dù nói là như vậy nhưng ba mẹ vẫn cho em đi học đàn và tặng cho em chiếc đàn này..."

diệp anh không biết đã nghe đi nghe lại những câu nói này bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng mang đến cho cô một cảm giác khác nhau.

"trang xứng đáng có được nhiều hơn nữa."

đúng vậy, cô ấy xứng đáng có nhiều hơn nữa, cô ấy không nên chỉ ở đây.

ngẩng ngơ trong những suy nghĩ của mình, diệp anh cũng không nhận ra được có người đã về nhà và đèn cũng được bật lên.

"diệp lại xem lại phần trình diễn của em nữa hả."

âm thanh dịu dàng quen thuộc vang lên thành công mang diệp anh trở về: "em về rồi hả." cô nở nụ cười, ánh mắt cong lên.

trang mở tủ cất giày sau đó đi đến chỗ của diệp anh, xoa xoa mặt cô ấy rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang hé mở kia. môi của diệp anh mang hơi ấm, mềm mại tựa như một viên kẹo marshmello vậy: "nhớ em không?"

diệp anh nhìn trang, ánh mắt dấu không nổi sự yêu thương ngập tràn, nhẹ giọng đáp: "diệp lúc nào cũng nhớ em hết." tay diệp anh khẽ ôm lấy eo trang, kéo cô ngồi xuống đùi mình: "mình đói chưa? diệp nấu ăn nhé?"

"em không đói, em ăn rồi. diệp ăn gì chưa?"

"vậy hả? diệp chưa ăn gì, nhưng chắc cũng không muốn ăn gì. nếu như em ăn thì diệp ăn với em."

trang tựa đầu vào vai diệp anh, vùi mặt vào hõm cổ của cô ấy: "sau này đừng đợi trang nữa."

câu nói này trang nói ra không hề có ý gì khác ngoại trừ việc bảo diệp anh đừng đợi mình ăn cùng bởi vì lịch trình của cô bận rộn, đi sớm về trễ, nếu như diệp anh đợi cô thì sẽ không tốt cho sức khoẻ của cô ấy chút nào. nhưng mà người nói vô tình, người nghe hữu ý. lời này của trang lọt vào tai của diệp anh lại là một hàm ý khác, bàn tay đang đặt lên eo trang cũng đột ngột buông lỏng. qua nửa buổi diệp anh mới bình tĩnh trở lại: "ừ, diệp biết rồi."

"thôi em đi tắm đây." trang đứng lên, rời khỏi cái ôm của diệp anh rồi đi lên lầu, trước khi đi còn không quên nói với cô ấy: "hôm trước mẹ em có gọi, có hỏi diệp khoẻ không ấy."

nghe đến đây, diệp anh cảm thấy cả người lạnh toát, thở cũng có chút khó khăn, nhưng cô vẫn mỉm cười: "thế hả? em bảo diệp thế nào?"

[diệp lâm anh x trang pháp] nếu lúc đóWhere stories live. Discover now