"cái con điên này mày lại nói nhăng nói cuội cái gì đó? có gì bình tĩnh, đợi tao tới nhà mày rồi nói tiếp."
giọng diệp anh vẫn đều đều: "lúc nãy cún đi tìm boorin với bboy... nhà đức nói sẽ gửi đơn khán cáo đòi quyền giữ boorin vì nhà đức biết việc của cún với trang... còn biết cả vụ từng tự tử nữa."
"thì sợ cái gì? cùng lắm thì kiện, bộ mày yêu trang là mày sai hả con kia? tâm lí mày bất ổn bộ không phải do cái thằng ất ơ đó hả? ai có quyền trách mày nhưng cái nhà đó thì không! mày nghe rõ chưa? mày bình tĩnh đã."
"boorin nói boorin không muốn ở với cún nữa..."
"cún..."
"mọi người nói cún lợi dụng trang... chắc là cún đang lợi dụng cô ấy thật..."
"mày tin lời nói không có chút căn cứ nào của tụi báo chí hả? mày cũng biết người ta phải viết trái sự thật để câu view không! nhưng mà cún... mày đợi tao chút đi." giọng pông chuẩn dần trở nên run run, mà kha vũ bên cạnh mặt cũng dần biến sắc, không biết nên nói gì.
"nếu như cún chết đi thì pông nhớ thay cún nói xin lỗi với mẹ cún, với trang, hiền,... nói với mọi người cún xin lỗi nhiều lắm, xin lỗi vì đã dấu mọi người nhiều chuyện như vậy."
"kha mày gọi cho cảnh sát đi kha!"
"để... để em gọi liền."
"pông đừng nói gì cho trang biết vụ mẹ của trang tới tìm cún nhé... cứ coi như pông không biết gì cả...?"
"cún ơi, mày đợi tao một chút thôi được không? một chút thôi mà." pông chuẩn nhìn đèn giao thông đếm ngược từng giây, nhìn những chiếc xe gắn máy luồng lách không trật tự chỉ hận không thể lao xuống chửi mọi người một trận: "má nó chứ! kha gọi cảnh sát chưa?"
"em... em gọi rồi... người ta nói phải... phải mười phút nữa mới tới."
"cún... hay bây giờ mày đừng vì tụi tao nữa cún, mày vì bản thân mày... mày vì trang đi, mày đợi trang về được không? đợi trang về nói rõ, nếu thật sự đã yêu nhau thì sẽ có cách giải quyết mà."
"cún không đợi được nữa pông à, cảm giác của cún trải qua không ai trong mọi người hiểu được. cảm giác đau đớn bất lực lúc nào cũng muốn chết này... không ai hiểu được. pông không thể hiểu được cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy đều là gánh nặng, mỗi hơi thở đều mang sự mệt mỏi nhưng lúc nào cũng phải cười thật tươi, phải tỏ ra bản thân rất tích cực, mạnh mẽ. cún không muốn mọi người bị sự tiêu cực của mình ảnh hưởng, dần dà dần dà... cún tưởng mình thật sự ổn cho đến khi cún nhận ra được cuộc sống tưởng như bình thường này của cún chỉ dựa vào những viên thuốc mà bác sĩ kê cho. đây không phải là thứ cún muốn... cún mệt mỏi lắm, đến cảm xúc và sự sống của mình cũng phải dựa dẫm vào người khác như thế thì thà chết đi cho rồi."
"không... không... cún ơi."
"đời này của cún may mắn nhất là có những người bạn như mọi người, cám ơn vì đã không bỏ cún những lúc cún bất lực nhất. nói làm sao nữa nhỉ? cũng không biết nên nói gì thêm để bày tỏ hết lòng này..."
YOU ARE READING
[diệp lâm anh x trang pháp] nếu lúc đó
Fanfictionghét dư luận tàn nhẫn, ghét nghĩ đến anh nhiều quá mức. •lowercase• đoản văn ngắn.