15

563 54 4
                                    

      "Bác sĩ Anda, bệnh nhân phòng 2 tỉnh rồi ạ, nhưng cô ấy đang rất hoảng sợ và đang có xu hướng tự làm bản thân tổn thương..."

      "Tôi đến ngay!"

    Film lúc này cũng đang đến chỗ phòng Love, sau khi thấy Anda đang vội chạy đến đó em cũng vội đi theo, lúc này Love đã tỉnh nhưng em sợ lắm, đau lắm, từng hình ảnh khi còn ở nơi đó cứ ùa về, nó như ma quỷ ám lấy tâm trí em, Love không làm gì được, chỉ có thể khóc, trốn vào trong chính vòng tay mình.

"Bác sĩ Anda!!"

"Love!!"

"Đau quá.. a đừng đến đây.. đau lắm.. đừng mà.. không.. hức!"

"Chuẩn bị một ống thuốc an thần liều nhẹ."

"Vâng."

Love vẫn không vơi đi cảnh giác, nhưng Film vẫn chậm rãi tiến về phía em, khi đã đến một khoảng đủ gần Film liền ôm Love vào lòng, Love cũng không ngừng vùng ra, nước mắt rơi ướt vai áo Film.

"Love à, mình xin lỗi, cậu chắc phải sợ lắm, đau lắm rồi..."

"Đừng mà.. không, không muốn..!"

Love dường như không nhận ra ai cả, em cứ chìm trong ác mộng của bản thân, tiếng cầu xin đến khàn đặc chỉ kết thúc khi Anda tiêm cho em liều thuốc an thần vào người. Film ngồi nhìn Love đang ngủ say, em lao đi vệt nước chưa khô trên má Love, đau lòng miết nhẹ mi mắt sưng đỏ. Tất cả cũng đều do em, nếu em không có mặt trên thế giới này, thì Love cũng không cần chịu đựng những đau đớn đó, không phải cố quên đi để tiếp tục chăm sóc em, cũng không cần sống qua từng ngày chỉ để chịu đựng dày vò từ những cơn ác mộng dai dẳng ấy.

"Love à, nếu không có tớ, cậu cũng sẽ không đau đớn thế này."

Bên ngoài, cũng có một người chứng kiến mọi chuyện, Milk ngồi hẳn xuống nền đất, nàng ôm lấy đầu mình, nắm tay siết chặt khiến da đầu đau nhứt nhưng Milk cảm thấy chưa đủ, nỗi đau từ trái tim truyền ra rồi nó lan dần đến từng mao mạch. Love cô bé vẫn luôn tươi cười, lạc quan, giờ đây lại biến thành cô gái sợ hãi mọi thứ, sợ quá khứ đau đớn, sợ hiện thực dằng xé, là do Milk gây ra, nàng đã hài lòng chưa, nhìn người yêu mình đau đớn như thế, Milk đã hài lòng chưa.
Chát! Chát!! Chát!!
"Mày không phải người, mày đáng chết, mày không phải người, mày đáng chết..."

Tiếng đánh tát chua chát vang khắp hành lang, là đau khổ, tự trách, đau lòng, xót xa, bao nhiêu nỗi niềm đều theo cú tát đánh vào hai bên má của Milk, là nàng tự đánh, Love như thế cũng đều do nàng, nàng có nên tự giết mình không, chết để đền tội.
.
Film đi mua cháo cho Love, lại bị ai giữ lại kéo vào hẻm tối, là Jane.

"Chị Jane! Sao chị đến đây?"

"Tôi đến đưa em đi, Love có ở gần em không?"

"Love..."

"Em ấy có chuyện sao? Nói cho tôi nghe đi Film!!"

"Love bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện của Namtan."

Bồ Câu Trắng Và Quạ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ