10

544 55 0
                                    

Vút! Vút! Vút!
      "Đi xuống đi, nhớ lấy nhiệm vụ của mình làm gì."

      "....."

    Jane lê bước chân tê dại vì quỳ quá lâu từ từ rời khỏi phòng của người đã nuôi cô từ nhỏ đến bây giờ, cô không về căn hầm của mình nữa, cô lê thân mình không lành lặng của mình ra khỏi biệt thự, leo lên con moto đã đậu sẵn từ trước đó, rồi chiếc xe chạy đi thật nhanh, đưa Jane ra khỏi nơi đau đớn này.

"Sao lại không kêu?"

"Tôi không sao."

"Đau không?"

"Đừng lo, sát thủ mà khóc gì chứ!!"

Jane lau đi giọt nước mắt trên má Ciize, cô dù đang đau lắm nhưng vẫn cười vì đã từ rất lâu rồi chưa ai vì cô mà khóc cả. Nàng sau khi bôi thuốc xong thì cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt của cô, nàng cũng không rõ bản thân vì sao lại để ý con người này đến vậy.
.
    Love dần tỉnh lại và thấy Milk đang dựa lưng vào tường nhắm mắt, hai bàn tay tím bầm vẫn chưa bôi thuốc, đến cả bộ sơmi trắng cũng chưa thay ra, nàng đã luôn ngồi bên em như thế này sao. Rồi Love nhìn lại bản thân, quần áo được thay mới, vết thương đã băng bó xong rồi, con người này sao lại ngốc vậy chứ.

      "Pí Milk!"

      "Em tỉnh rồi, có khó chịu không, có đau ở đâu không?"

      "Em không sao, chị đem hộp y tế đến cho em nhé."

      "Em làm sao? Đau ở đâu nói tôi nghe đi."

      "Em là muốn bôi thuốc cho chị đó, ngốc!!"

    Lúc này tâm trạng căng thẳng của Milk mới dịu lại, nàng đi lấy hộp y tế đưa cho em, sau đó thì ngoan ngoãn để em bôi thuốc cho mình, nhìn đôi mài nhỏ khẽ chau khi bôi đến những chỗ bị rách ra trong vô cùng dễ thương, Love còn sợ nàng đau mà vừa bôi vừa dỗ dành, thổi thổi vào vết thương của nàng như an ủi.

      "Chị đó sao không biết lo cho mình gì hết!!"

"Tôi lo cho em hơn."

Chỉ một câu nói của Milk thôi cũng làm tim Love nhảy lên thật nhanh, em mau chóng buông tay nàng ra, sau đó thì nhìn đi hướng khác, đánh trống lãng hỏi Milk.

"Film đâu rồi ạ?"

"Film đang ở phòng của Namtan."

"Em muốn gặp cậu ấy, chị dẫn em đến đó nhé."

"Sao thế? Vì sao lại trong gấp gáp thế?"

"Em chỉ là muốn gặp Film thôi ạ."

Milk thấy phản ứng của Love rất lạ, nhưng nàng không hỏi nhiều, dẫn Love đi gặp Film, khi Milk gõ cửa phòng, trong phòng không có tiếng trả lời, nàng đành phải đi vào xem tình hình, mà Love phía sau cũng lo lắng thấy rõ, em nhớ rõ ánh mắt lạnh lẽo đó của Namtan, ánh mắt đó khiến em sợ hãi rằng người này sẽ hại Film.

"Có chuyện gì thế?"

"Film em ấy đang ngủ, đừng ồn."

Cảnh tượng trước mặt khiến hai người mới bước vào phòng ngơ người, Film đang ôm siết lấy cổ Namtan, ngồi trên chân nàng vùi đầu vai nàng mà ngủ, mà Namtan vì sợ em tỉnh giấc nên cũng không dám lên tiếng khi nghe tiếng gõ cửa. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ 1 tiếng trước.
.
    Khi Namtan nhấc tay Film lên xem vết sẹo bỏng, ngay lúc đó Film bỗng mở mắt ra nhìn nàng, ánh mắt từ hoảng sợ chuyển sang dịu dàng, em trở mình ôm lấy cổ nàng, leo lên đùi nàng nói.

Bồ Câu Trắng Và Quạ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ