-Minseokie hyung, Hyeonjoonie hyung gửi cho em cái này nè.
Choi Wooje giơ tấm ảnh trong điện thoại tới trước mặt Ryu Minseok, em nhỏ thấy anh bé bỗng nhiên đỏ bừng mặt.
-Cái này...
Trong ảnh là một cặp đùi trắng nõn cùng với một bàn tay nam tính đang bóp lấy chúng.
-Trẻ con không được xem mấy cái này, em xoá đi.
Ryu Minseok khuyên nhủ xong muốn đứng dậy đi hỏi tội Moon Hyeonjoon, sao lại gửi ảnh của em cho Choi Wooje chứ.
-Minseokie hyung...
Góc áo bị giữ lại, Ryu Minseok quay đầu bắt gặp ánh mắt mong chờ của Choi Wooje.
-Hyeonjoonie hyung bảo đây là chân của anh...
Ryu Minseok ngạc nhiên, miệng hơi hé không biết nên đáp lại thế nào.
-Minseokie hyung, em có thể xem không?
Ryu Minseok ngỡ như mình nghe nhầm, đứa em ngây thơ hỏi một câu hồn nhiên, như một đứa trẻ tò mò muốn khám phá thế giới.
Ryu Minseok không biết mình ngồi xuống ghế từ lúc nào, em cởi bỏ lớp quần dài, cặp chân dụ người nhanh chóng lộ ra.
Choi Wooje tiến lại gần, không phải nhóc con chưa từng nhìn thấy chân Ryu Minseok, mà nơi nó muốn thấy, muốn chạm vào nhất là phần đùi trong mịn màng của anh bé.
Ryu Minseok xấu hổ che mặt, cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn theo sau giờ đang vuốt ve bóp lấy da thịt em.
Bàn tay Choi Wooje không thô ráp như Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok cảm thấy đùi trong của mình như được cưng nựng xoa nắn, miệng không tự chủ ngâm nhẹ một tiếng.
-Hyeonjoonie hyung đã thơm vào đây chưa ạ?
Choi Wooje vừa hỏi vừa nhéo nhẹ thịt mềm, Ryu Minseok ăn đau khẽ đập vào tay em nhỏ một cái.
-Đau anh...
Choi Wooje dỗ dành xoa xoa chỗ nó vừa nhéo, lặp lại câu hỏi.
-Đã có ai từng hôn chỗ này chưa?
Một câu nói trống không, điều mà bình thường Choi Wooje không dám làm trước mặt Ryu Minseok. Nhưng chẳng hiểu sao lần này anh bé lại dung túng cho em nhỏ.
-Chưa đâu...
Choi Wooje nở nụ cười vui vẻ, nụ cười má phính mà các chị hay trêu là búng ra sữa bây giờ trông lại trông giống nụ cười của một đứa trẻ được thoả mãn đòi hỏi.
Choi Wooje cúi đầu mút đùi trong của Ryu Minseok, anh bé bất ngờ hét lên một tiếng.
-Suỵt, yên nào.
Hư hỏng đến cực điểm, cỏ lúa bằng nhau với cả Minseokie hyung.
Choi Wooje ra hiệu im lặng rồi tiếp tục liếm mút da thịt núng nính, Ryu Minseok nghe lời dùng hai tay bụm chặt miệng, viền mắt hơi ướt nước.
Cảm giác đau đớn truyền đến, Ryu Minseok không chịu được rên la, nhóc con hư hỏng này dám cắn anh của nó.
Dấu răng in hằn trên làn da trắng nõn như một ấn ký đánh dấu chủ quyền. Choi Wooje cười hì hì móc điện thoại ra tách tách hai tiếng.
-Wooje... làm gì vậy?
Choi Wooje ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ ửng của Ryu Minseok, nó vươn tay miết nhẹ cánh môi căng mọng của anh bé.
-Lần sau đến lượt nơi này nhé.
Choi Wooje đứng dậy ra khỏi phòng, để lại Ryu Minseok ngẩn người vẫn chưa định hình được chính xác chuyện gì vừa diễn ra.
Hôm sau Ryu Minseok thấy Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đứng chụm đầu xem gì đó trong điện thoại. Moon Hyeonjoon mặt đen như đít nồi, còn Choi Wooje thì nở nụ cười đắc thắng.
-Fin-