Chap 27: Chơi

317 25 0
                                    

Dan quăng một tệp tài liệu lên bàn. Fourth thong thả cắn hết miếng bánh, còn Gemini thì rót trà.

“Người của anh tìm ra những nơi hắn từng đến, những mối quan hệ và cả những bí mật của hắn rồi”

Fourth nhìn vào sấp hình ảnh và giấy tờ, ánh mắt dừng lại ở chẩn đoán bệnh tim giai đoạn đầu của hắn.

“Vẫn là anh rể giỏi”

“Giỏi gì, quan hệ thôi. Hai đứa định làm gì?”

Gemini nhìn Fourth khoái chí cười nghịch ngợm cũng đại khái đoán được vấn đề. Fourth gửi tài liệu cho Kay.

“Gửi người tới đó chăm sóc ông ta một chút đi”

“Vâng ạ”

“Hai đứa tính làm gì vậy?”

“Để cho Fourth chơi chán rồi thì em sẽ tính sổ với hắn từng chuyện một”

Fourth nhăn mũi cười với Gemini một cái rồi lại tiếp tục ăn bánh.

“Thời gian này nhờ anh chăm sóc ba mẹ, chị Fern với hai đứa nhỏ giúp tụi em nha. Hắn có thể sẽ không để yên cho mọi người đâu”

“Yên tâm đi. Ngược lại hai đứa mới phải cẩn thận đó. Tay trong tay ngoài đếm không xuể. Bây giờ đâu đâu cũng nguy hiểm”

Gemini đặt xuống chỗ Dan một ly trà, sau đó đặt thêm một ly trà khác bên cạnh. Nhếch nhẹ môi.

“Không cần biết hắn có bao nhiêu tay trong tay ngoài, chỉ cần biết người của hắn ở đâu, người của em cũng sẽ ở đó”

“Được. Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi anh. Người của anh ở rất nhiều nơi đều sẵn sàng. Anh cũng sắp xếp một ít người xung quanh những nơi chúng ta thường đi lại rồi. Có chuyện gì sẽ lập tức báo về ngay”

“Cảm ơn anh rể”

“Anh về đây, có gì thì tìm anh”

“Anh đi cẩn thận nhé ạ”
_______________________

Lão ngồi trong căn nhà cũ ở ngoại ô, tay nắm chặt nhìn người của mình chỉ còn cái xác được gửi về.

“Gemini Norawit, thằng nhóc như mày cũng muốn chơi với tao hay sao?”

“Thưa ông chủ, cậu Ran đến gặp ạ”

“Cho vào đây”

Ran ngồi xuống ghế ngang hàng với lão ta, thậm chí còn dang rộng hai tay và gác chân lên bàn.

“Chắc phải tặng cậu một viên nhỏ thì mới biết phép tắc là gì đúng không?”

“Thử đi. Rồi ông sẽ mất tất cả. Bây giờ chỉ có tôi mới có thể khiến cho hắn thân bại danh liệt, quỳ xuống chân mà cầu xin. Ông có thể làm được gì?”

“Mày nói chuyện với ân nhân của mày như vậy hả?”

“Đúng là cha nào con nấy, mở miệng ra là lấy hai chữ ân nhân để dọa dẫm người khác. Ông nên nhớ, tôi làm việc cho ông bao nhiêu năm qua, cũng dư để trả lại ông số tiền ông đã trả nợ giúp tôi đó”

Lão già tức giận đến nổi hết gân xanh lên mặt. Ran chép miệng

“Ấy, đừng tức giận, bệnh tình của ông không nên tức giận đâu. Bây giờ các người chỉ còn trông cậy vào tôi được thôi. Hai đứa con nuôi rách của ông cũng chẳng làm được gì đâu. Một thằng điều hành công ty một cách ngu ngốc, ngu đến nỗi bọn nó cài người vào cũng không biết. Một con vì yêu quá mà ra sức bảo vệ kẻ thù của cha. Ông thật thất bại”

GeminiFourth • Năm Tháng Ấy Chân ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ