5

494 82 11
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



Tiêu Chiến nhớ lại, từ lúc anh và Vương Nhất Bác bắt đầu mối quan hệ đến nay, bọn họ đã cãi nhau vài lần.

Bỏ qua những khoảnh khắc có thể coi là cãi vã, những lần hai người cãi nhau vì tình cảm, tổng cộng ba lần.

Một lần là khi mối quan hệ của bọn họ mới bắt đầu, hôm đó Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác đến nhà mình, Vương Nhất Bác vốn dĩ đã đồng ý nhưng vì có hoạt động leo núi nên cậu đã báo với Tiêu Chiến cậu không đến được.

Tiêu Chiến không nói gì, buổi tối anh xem phim, uống chút rượu rồi đi ngủ, nửa đêm Vương Nhất Bác chui vào chăn, trên người vẫn còn mùi sữa tắm của Tiêu Chiến.

Tay chân Vương Nhất Bác có chút lạnh, Tiêu Chiến cảm thấy một cơn ớn lạnh ập đến ngay khi cậu chui vào chăn. Đột nhiên có người trèo lên giường, Tiêu Chiến vô cùng sợ hãi, may là Vương Nhất Bác đã sớm ôm chặt lấy anh và lên tiếng:

"Là tôi, đừng sợ."

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất trầm, cậu ôm lấy Tiêu Chiến, miệng hôn dọc theo cổ anh, Tiêu Chiến buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh hỏi Vương Nhất Bác, sao có thể tuỳ tiện đến nhà mình, sao không về nhà cậu?

Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm đi ra, nhìn tràn đầy sinh lực, vừa cười vừa đi tới trước mặt Tiêu Chiến, cắn một miếng điểm tâm sáng: "Tôi leo núi về, cảm thấy nhà anh tương đối gần hơn."

Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác lại cắn một miếng bánh kẹp hành, liếc nhìn Tiêu Chiến, phồng miệng lên nói: "Chúng ta đã hẹn gặp nhau, nhưng tôi lại cho anh leo cây."

"Nên?"

"Tôi sợ anh tức giận."

Cơn giận của Tiêu Chiến còn chưa kịp bộc phát, anh nghĩ thầm, nếu cậu thật sự lo lắng anh không vui thì đừng có đến.

"Chúng ta không có giao ước, nếu cậu không đến được cũng không sao, nhưng nửa đêm nửa hôm cậu đến nhà tôi thì không hợp lý, như vậy là vượt qua ranh giới."

Tiêu Chiến nghiêm túc nói, nhưng bởi vì vừa mới ăn bánh kẹp hành nên trên miệng có một ít vụn bánh khó coi.

Vương Nhất Bác sửng sốt, cậu ăn hết miếng bánh kẹp hành còn lại, sau đó mới lẩm bẩm: "Tôi không biết, trước đây tôi không..."

Nói đến đây, cậu bắt gặp ánh mắt dò xét của Tiêu Chiến, lời nói đột ngột dừng lại.

"Được rồi, xem ra là tôi sai, hình như có chút không thích hợp."

(EDIT/ĐOẢN) VÙNG THOẢI MÁI  舒适圈 PiggycatWhere stories live. Discover now