Chương 5: Ngu Ngốc.

604 44 26
                                    

Thật ra Tiểu Bạch đã khóc xong một cơn rồi, chỉ là nói với giọng nghèn nghẹt: "Tui ngậm đắng nuốt cay cần cù chăm chỉ hầu hạ ông nhiều năm như vậy, ông lại đối xử với tui như vậy."

Tiểu Bạch ôm chân cậu xong lại muốn chảy nước mắt, vì thế càng cọ xát mặt mình vào không chút khách sáo.

Rất lâu sau anh mới nghe một câu phát ra từ phía trên đầu: "Sao ngồi đây?"

Tiểu Bạch rầu rĩ đáp: "Chờ ông."

Pine đại khái đoán được anh nghe được gì đó: "Không biết vào phòng chờ hả?"

"Sợ không bắt được ông."

"Nếu như tui không trở lại thì sao."

"..."

Tiểu Bạch khẽ nói: "Không đâu, dù thế nào đi nữa ông... cũng phải dọn hành lý."

Tay đang khựng lại giữa không trung tiếp tục hạ xuống, xoa vào trong mái tóc của Trang Diệc Bạch, sợ tay lạnh không dám luồn sâu vào.

Pine: "Đứng lên."

Tiểu Bạch: "Không, ông nói rõ đi."

Pine mở cửa phòng: "Vào rồi nói tiếp."

Tiểu Bạch không động đậy: "Không."

Di động bị ném dưới sàn vang lên một tiếng, Pine hạ mắt xuống nhìn lướt qua: "Di động của ông kìa."

Điều này nhắc nhở Tiểu Bạch: "Vì sao không nhận điện thoại của tui? Sợ tui làm lỡ chuyện ông ký hợp đồng hả?"

"Hết pin tắt máy." Pine nói: "Trong túi quần, không tin thì tự mình lấy ra xem."

Tiểu Bạch không nói, im lặng ôm chặt chân hơn.

Pine: "Nếu không buông ra, lát nữa anh Khiêm về sẽ chụp ảnh ông đó."

Tiểu Bạch: "..."

Pine: "Sau đó gửi cho Giản Nhung."

Tiểu Bạch: "...Tui không đứng lên được."

Anh thả lỏng tay, ngẩng đầu, vành mắt hồng hồng: "Ngồi lâu quá, chân tui tê."

"Ông đỡ tui chút đi."

Pine khẽ hít một hơi, sau đó cúi người kéo người đứng lên,Tiểu Bạch thuận thế dựa vào cậu, cả khuôn mặt dán sát vào vai của cậu.

Hành động này rất giống với tư thế ôm.

Từ lần uống say trước làm như vậy xong, bất cứ là hậu trường thi đấu hay hoạt động thương mại, chỉ cần hai người đứng gần nhau, anh không nhịn được sẽ sáp tới gác mặt lên vai của Pine. Vai của Pine rất rộng, dựa rất thoải mái.

Lúc đầu Pine sẽ đuổi anh, sau khi quen rồi thì sẽ tuỳ anh.

Tiểu Bạch nghiêng mặt qua, ngửi ngửi cổ của cậu: "Ông hút nhiều thuốc hả."

Pine: "Ừa, tránh xa chút đi."

"Tui sẽ không chê ông đâu."

Pine không quàng khăn cổ, đứng ở bên ngoài nửa tiếng đồng hồ nên cổ cũng lạnh. Cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cậu, Tiểu Bạch đưa tay xoa xoa sau cổ của cậu muốn làm ấm cho cậu.

Tui Giỏi Để Tui Lên : phiên ngoại Pine × Bạch - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ