Chương 6

688 52 5
                                    

Vừa nhắm mắt mở ra, Cung Thượng Giác liền từ trên giường khách sạn ngồi dậy. Vừa nhìn bốn phía liền biết mình lại đổi chỗ với Thừa Lỗi.

Hiện tại, cái mà người ta gọi là "khách điếm" ở Cung môn, thì có một nơi được gọi là "khách sạn" ở đây.

Đã lâu rồi nhưng may mắn là Cung Thượng Giác vẫn chưa quên hẳn những quy luật của cuộc sống hiện đại.

Lần đầu tiên duỗi thân trên, Cung Thượng Giác cầm chiếc điện thoại di động để trên bàn đầu giường. Màn hình linh hoạt mở khóa, thứ y nhìn thấy chính là ảnh nền màn hình là Thừa Lỗi và Gia Thụy.

Mỗi lần nhìn hai người trong bức ảnh, Cung Thượng Giác không khỏi kinh ngạc trong lòng: Hóa ra trên thế giới này, nhìn thế nào cũng có những người giống hệt nhau. Giống như câu nói "cùng một khuôn đúc ra"* của thế giới hiện đại.

(* 一个模子刻出来 - mình không hiểu câu này lắm, đành dịch đại theo ý mình luôn).

Ngoài tính khí và tính cách, còn có sự khác biệt giữa thời hiện đại và cổ xưa.

Sau khi xem ảnh, Cung Thượng Giác bấm vào ghi nhớ.

Ngày mai 8h đoàn phim "xxx" sẽ đến thăm chị cả và cùng ăn trưa nhé.

Mặt sau có ký hiệu nhan*, là biểu hiện trực quan của việc truyền tải thông tin của người hiện đại. Cung Thượng Giác hơi cau mày, "người hiện đại kỳ lạ" một cách khó hiểu. Sau đó liếc nhìn phía trên màn hình, hiển thị thời gian 4:50, Cung Thượng Giác tắt điện thoại.

(颜 - là một người hiện đại, mình dịch truyện cổ trang đã khó, giờ qua truyện hiện đại lại khó gấp trăm lần. Online chờ chỉ dẫn ạ).

Nằm ngửa trên chiếc giường ấm áp, còn hơn ba tiếng nữa mới vào vai Thừa Lỗi cùng Gia Thụy. Cung Thượng Giác mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, hoàn toàn không biết ngày mai mình sẽ phải đối mặt với điều gì khủng khiếp.

Ngày hôm sau, chiếc đồng hồ sinh học của thế giới cổ đại đã đánh thức Cung Thượng Giác sớm hơn một giờ.

Lần này Thừa Lỗi là người duy nhất ra ngoài, các trợ lý đều đang trong kỳ nghỉ.

Ghi nhớ những bài học "đau đớn" đã học được khi bị mắc kẹt trong khung cảnh kinh hoàng bị bao vây bởi những con người hiện đại và không thể trốn thoát.

Cung Thượng Giác tắm rửa và ăn bữa sáng do nhân viên phục vụ trước khi ra khỏi cửa khách sạn.

Đang là mùa đông, quần áo hiện đại dày và nặng. Ở thế giới ban đầu phải ăn mặc chỉnh tề và gọn gàng. Còn ở thế giới hiện đại, để tránh cái lạnh, Cung Thượng Giác chỉ có thể quấn mình như một cái bánh bao, mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài. Trên đầu đội thêm chiếc mũ lông màu đen, đeo thêm chiếc khẩu trang trắng chỉ lộ ra một đôi mắt có nhiệm vụ nhìn đường.

Với đôi chân dài và những bước sải, Thừa Lỗi đi theo bản đồ đã định trước để tìm ra đích đến.

Tại đây, Viễn Chủy lần đầu tiên du hành đến thời hiện đại. Đối mặt với tất cả những điều xa lạ, cậu rất sốc và sợ hãi. Đôi mắt hung dữ mà Viễn Chủy vô thức thể hiện do cảnh giác với môi trường xa lạ cũng khiến người makeup cùng ê-kíp bị sốc. Trợ lý của Gia Thụy cũng đã bị sốc.

[Giác Chủy | Thừa Điền] - Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ