Ra Cửa

246 25 3
                                    


Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, cả Lê Đông Nguyên cùng Lâm Thu Thạch đều đưa mặt nhìn Nguyễn Nam Chúc. Hắn đang im lặng ngồi trên giường, hai tay siết chặt với nhau, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình thản.

"Con bé Tiểu Nhất bảo chúng ta 'Cẩn thận" là với đứa bé 413 kia??"

Lâm Thu Thạch lên tiếng, cậu vẫn chưa biết Nguyễn Nam Chúc nói gì với con bé kia để có thể giúp ba người bọn họ lấy được chìa khóa.
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, xác nhận nghi vấn của Lâm Thu Thạch., "Tôi nói với con bé kia chúng ta sẽ giúp nó dụ tiến sĩ ra hành lang phòng tụi nó, cũng chỉ cho nó cách để có thể thắng được ông ta trong trò chơi Kagome đó."

Lê Đông Nguyên: "Điều kiện là gì?"

Nguyễn Nam Chúc: "Không có điều kiện. Nếu tôi đoán đúng, khi gã tiến sĩ thua trò chơi đó, chìa khóa sẽ xuất hiện. Lúc đó chúng ta tranh thủ lấy chìa khóa mở cửa thoát ra ngoài."

"Vậy lời của đứa bé Tiểu Nhất kia là sao?" - Lê Đông Nguyên vẫn vô cùng nghi hoặc.

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, đáp án mà cậu nghĩ đến không khỏi khiến cho Lâm Thu Thạch lạnh người: "Con bé kia sẽ không để chúng ta thoát dễ dàng!!" - Cậu âm trầm lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt bình thản của Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc liền cho Lâm Thu Thạch một ánh mắt tán thưởng, "Lâm Lâm giỏi ghê, đáp đúng rồi!!"

"Anh còn đùa được?" - Lâm Thu Thạch có chút cảm giác bất lực với người trước mắt, trong tình huống này mà hắn còn tâm tư để đùa cậu.

"Vậy mà em cứ tưởng Lâm Lâm sẽ lo lắng chứ, rồi sẽ ôm em nói mấy lời mùi mẫn, Đúng là Lâm Lâm trưởng thành rồi, không còn thương em nữa rồi!!"

Lâm Thu Thạch chằm chằm nhìn Nguyễn Nam Chúc, nhìn đến mức khiến cho Nguyễn Nam Chúc cũng có chút chột dạ.

"Lâm Lâm..."

Ngay khi hắn định lên tiếng để thay đổi tình hình, Lâm Thu Thạch đột nhiên cúi đầu, khẽ hôn lên môi Nguyễn Nam Chúc. Nụ hôn rất nhẹ cũng rất nhanh, tựa như chuồn chuồn lướt nước nhưng thành công khiến cho Nguyễn Nam Chúc sững người.

Sau khi thực hiện hành động 'xấu xa' của mình, Lâm Thu Thạch khẽ cười, "Sao rồi, em con thấy anh không thương em nữa không?"

Trước khi Nguyễn Nam Chúc kịp hoàn hồn Lê Đông Nguyên đứng bên kia cuối cùng cũng bùng nổ: "Ê, hai người một vừa hai phải thôi nha. Tôi có tàng hình đâu??"

"Anh không thích thì có thể ra ngoài!!" - Nguyễn Nam Chúc vừa mới hoàn hồn, cùng Lâm Thu Thạch đồng lòng lên tiếng.

Lê Đông Nguyên: ......'Cẩu nam nam chết tiệt!! Ông đây nhịn!!'

Nguyễn Nam Chúc lúc này mới đưa mắt nhìn
Lâm Thu Thạch: "Không đủ! Ra khỏi cửa rồi sẽ tính sổ cùng anh!!"

Sau đó cả ba người cùng thu dọn một chút để tối nay chuẩn bị lên tầng bốn, vì theo lời mấy đứa nhỏ, chỉ có buổi tối thì lão tiến sĩ kia mới thường ra khỏi phòng. Hơn nữa bọn họ cũng đã xác định, không ra khỏi phòng sau tám giờ không phải là điều kiện tiên quyết phải thực hiện theo. Bởi vì những NPC như mấy người cấp dưỡng cùng đám trẻ đều có thể ra khỏi phòng, do đó theo quy tắc của cửa, người chơi như bọn họ cũng sẽ không bị hạn chế.

[Đồng nghiệp văn] Kính vạn hoa chết chóc - Cửa thứ 9Where stories live. Discover now