Tiến sĩ

232 23 2
                                    


Lâm Thu Thạch cau mày khi nhìn thấy vết thương trên cổ Nguyễn Nam Chúc, đó là một vết thương không sâu lắm nhưng lại rất dài. Máu theo cần cổ trắng nõn của hắn chảy xuống, xuyên vào trong lớp áo, khiến cho vết thương nhìn vào vô cùng nổi bật. Lâm Thu Thạch lục trong balo đem theo, lôi ra một túi bông băng, nhanh chóng lau vết thương cho Nguyễn Nam Chúc rồi dùng băng cá nhân dán lại trước ánh mắt kinh ngạc của Lê Đông Nguyên vừa mới xử lý tên kia quay về.

Lê Đông Nguyên: Cậu đem theo cả mấy thứ này luôn à??

Nguyễn Nam Chúc: Anh lo mà học tập Lâm Lâm đi, không lại ế mốc bây giờ!!

Lê Đông Nguyên: ...=.= Tôi lại chọc gì anh rồi?? Tôi nhớ tôi có làm gì đâu. Vừa rồi tôi còn cứu mạng Lâm Lâm đó.

Nguyễn Nam Chúc liếc Lê Đông Nguyên: Tôi cứ thích vậy đấy, làm gì nhau nào??

Lâm Thu Thạch một bên mặc kệ hai người kia 'giao lưu' ánh mắt, hiện tại cậu chỉ quan tâm đến vết thương của Nguyễn Nam Chúc. Ở ngoài của hắn hiện tại đã bị thương chưa hồi phục rồi, hiện tại lại bị thêm vết thương như thế này trong cửa, không biết liệu có ảnh hưởng gì nhiều đến cơ thể hắn không??

Nguyễn Nam Chúc hình như cũng nhận ra sự lo lắng của Lâm Thu Thạch, hắn đành lên tiếng an ủi cậu, "Lâm Lâm yên tâm đi, vết thương do môn thần gây ra mới đáng ngại, chứ do người vào cửa gây ra sẽ không ảnh hưởng gì lắm đâu."

Lâm Thu Thạch đưa mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc, cuối cùng cũng đành gác lại mối bận tâm, hiện tại có lo lắng cũng chẳng làm được gì. Quan trọng là tìm cách thoát ra khỏi cửa này đã.

"Lúc nãy anh nói muốn lên kiểm tra lại tầng bốn?? Anh có phát hiện gì sao?"

Sau khi cả ba người quay lại bàn, Lâm Thu Thạch liền nhớ đến chuyện hai người họ đang bàn bạc trước khi sự việc kia xảy ra.

Nguyễn Nam Chúc nhẹ gật đầu: "Uhm, tôi muốn xác minh vài suy đoán, tiện thể xác định vị trí của cửa luôn."

"Anh biết vị trí của cửa rồi sao?" - Lê Đông Nguyên suýt nữa là làm rớt miếng bánh mì vừa đưa đến bên miệng.

"Không, nếu biết rồi thì tôi không dùng từ 'Xác định' mà là đi đến cửa!!" - Nguyễn Nam Chúc vừa cau mày nhìn miếng bánh mì gã đang ăn dở, vừa nói.

Lê Đông Nguyên nhìn thấy ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc, có chút chột dạ lôi miếng bánh mì đang gặm dở ra xăm soi tỉ mỉ, sau khi xác nhận lại lần thứ n là nó không có dính thứ gì kì quái mới tiếp tục cho vào miệng.

"Anh muốn kiểm tra căn phòng không số còn lại??" - Lâm Thu Thạch vừa đưa bánh mì đến trước mặt Nguyễn Nam Chúc vừa hỏi.

"Chỉ có Lâm Lâm là hiểu tôi nhất." - Nguyễn Nam Chúc hướng Lâm Thu Thạch mỉm cười, quả thật hắn muốn kiểm tra căn phòng không số còn lại trên tầng bốn. Nếu hắn đoán không nhầm, từ nơi đó có thể tìm thấy cánh cửa để thoát ra ngoài. Nhưng cũng vì phải mở ra một căn phòng mà không biết được bên trong là gì, cũng không biết nếu mở nó ra có kích hoạt điều kiện tử vong nào không, cho nên....

Nguyễn Nam Chúc đưa mắt nhìn mấy miếng ruột bánh mì trong khay của mình, sau đó lại đưa mắt nhìn Lâm Thu Thạch ngồi một bên đang cẩn thận gỡ ruột bánh mì ra khỏi lớp vỏ khô khốc bỏ vào khay đồ ăn trước mặt hắn. Trong lòng lại nổi lên một cảm giác không nỡ.

[Đồng nghiệp văn] Kính vạn hoa chết chóc - Cửa thứ 9Where stories live. Discover now