tape 7: don't worry

41 5 1
                                    

from ori pov.
một buổi chiều tàn ngán ngẩm.
- mình về rồi đây
tôi trở lại căn hộ nhỏ hẹp sau một ngày vùi đầu vào cả đống công việc ở sở làm, khuôn mặt mệt mỏi của tôi được hiện rõ lên khi bước vào nhà, thứ đầu tiên tôi phải nhìn là hiền hòa, bởi đó là thói quen của tôi mỗi khi tôi về nhà, vì khi được nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy thì mọi áp lực trong công việc của tôi đều tan biến hẳn, cứ như là tôi đang mang trong mình một sự thư thái và thoải mái hơn, nhưng có điều hiền hòa không bao giờ để ý tới tôi làm gì, bất cứ lúc nào.
- về rồi hả? đồ ăn làm rồi á, đi ăn đi.
cậu ấy cũng chẳng hỏi tôi hôm nay như thế nào, đôi mắt cậu vẫn cắm cúi vô điện thoại mà lướt, nói với tôi bằng cái giọng lạnh lại nhạt toẹt, còn tôi thì cứ đứng chăm chăm nhìn vào chị mãi một lúc rồi thở dài đi vào trong phòng...
ngay cả lúc ăn tối cũng vậy.
- làm gì mà mặt cứ u sầu thế?
cậu ấy vuốt tóc tôi rồi nhìn tôi mà hỏi khi thấy tôi đang bơ phờ như thể quăng mình lên chín tầng mây, chẳng qua tôi chỉ buồn chán nên không có hứng thú ăn uống, mà là suy nghĩ về mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống tẻ nhạt này thôi.
- không có gì đâu hòa à, nay mình đi làm về mệt nên không có tâm trạng để ăn đâu, nên có gì cậu dọn trước đi.
"tự hỏi sao cậu cứ bỏ rơi mình như vậy?" - tôi suy nghĩ.
thời gian tối hôm đó cứ thế trôi qua một cách vô vị.
...
2:35am
cái suy nghĩ đó lởn vởn trong đầu tôi cả ngày hôm nay làm tôi không hề ngủ được, vì thế tôi đi ra ngoài phòng khách rồi mở cửa ban công, tận hưởng thời tiết se se lạnh trong đêm khuya vắng vẻ của cái thành phố này, ngón tay tôi chạm vào thành ban công mà vẽ tới vẽ lui, tôi cứ lặng lẽ nhìn vào cái khung cảnh phía trước này mãi, chợt nhìn vào cánh tay được băng bó làm tôi nhớ lại tới chuyện hôm qua.
flashback
- là công chúa mà đi yêu một con tiểu thư haha, đúng là kinh tởm.
- tiểu thư hiền hòa không xứng với mày đâu nhóc con, khôn hồn thì bỏ con đó đi để bọn tao lo
- trông ngu lại còn kì dị, vậy mà yêu một cô gái xinh đẹp, đúng là đồng tính, phắn hộ
mấy thằng chết tiệt lại tiếp tục chế giễu cái tính tình kì dị mà tôi có, lũ khốn đó cứ chà đạp vào tình yêu của tôi, chẳng qua tôi không có tâm trạng để mà xử hết chúng nó, dù tôi có tính hơi kì cục và quậy một chút, nhưng tôi vẫn có bạn bè chơi chung nên tôi chằng cần quan tâm gì nhiều đến những lời sỉ nhục phải gọi là quá thể đáng từ lũ tồi kia, nhưng có lẽ lần này chúng đã đi quá giới hạn rồi.
- tụi bây đủ rồi đấy, tốt nhất câm cái mồm bẩn thỉu của chúng mày lại.
- thì sao hả nhóc? mày định làm gì tụi tao à? ngon thì bước vào đây
tôi không nói gì nhiều mà vung ngay vài cú đấm vào từng mặt lũ rác rưởi này, dĩ nhiên một vài đứa chịu được đau liền chống trả tôi và cuộc ẩu đả đó, dù tôi đã thắng nhưng đã gây ra nhiều vết thương chi chít trên khuôn mặt tôi, không chỉ vậy mà bàn tay tôi cũng có vài vết bầm từ việc phòng thủ đòn đánh của tụi nó, sau trận đánh thì lũ nhân cách tồi đó không dám động chạm và sỉ vả tôi một lần nào nữa.
...
những vết bầm và trầy xước trên cơ thể của tôi khiến tôi đau đớn, tôi dường như không còn sức để có thể đi tới cánh cửa cùa nhà mình mặc cho khoảng cách tới nhà chỉ cách vài mét, tôi cũng chả biết tôi có mang chìa khoá nhà hay không, thậm chí có thể nó đã bị đánh rơi ở đâu đó trong lúc đánh nhau rồi, chỉ đành cố đi tới cửa nhà rồi bấm chuông kêu người mở cửa thôi...
*kính coong*
tôi lại nghĩ rằng hiền hòa sẽ không mở cửa và mặc tôi ngồi ở ngoài , hoặc là vẫn mở cửa cho tôi rồi lại quăng mấy cái câu nói lạnh nhạt khiến tôi càng thêm khó chịu và tổn thương, thật sự là tôi đã mệt mỏi lắm rồi và chỉ muốn đi đâu đó một mình cho tâm trạng được khuây khoả thôi.
nhưng có vẻ mấy cái suy nghĩ của tôi không như những gì tôi thấy.
- trời đất ơi, sao người lại ra nông nỗi này vậy?
- không có gì đâu hòa, cậu đừng lo cho mình, mình ổn mà.
- mặt mày rồi tay chân trầy xước rồi bầm tím khắp nơi vậy mà coi được à?
- mình không sao thật mà, cậu để mình vào phòng nghỉ ngơi đi...
- không có đi đâu hết á, ngồi đó để mình bôi thuốc cho cậu
vài câu nói của hiền hòa cũng đủ khiến tôi ngạc nhiên, đơn giản là từ khi chúng tôi yêu nhau, bình thường cậu ấy lúc nào cũng cho tôi ăn cục bơ, lại còn chẳng để ý gì đến con người của tôi mà còn đối xử với tôi giống như hồi chúng tôi còn đi học - bạn bè, thậm chí có khi tôi nghĩ cậu ấy ghét tôi lắm, thậm chí tôi còn cảm thấy bản thân mình còn bị tổn thương, nhưng bây giờ tôi đâu ngờ rằng hiền hòa lại quan tâm tôi đến như vậy.
cậu ấy từ từ bôi thuốc lên từng vết bầm và vết trầy lên cơ thể của tôi, cái cảm giác đau rát khiến tôi khó chịu vô cùng, dù gì người bôi là cậu thì tôi cũng đã được vơi đi cơn đau phần nào.
- mấy cái vết thương là do cậu đi đánh nhau phải không ori?
- mình đâu có... là do ngã mà...
- thôi cậu đừng có xạo, ngã gì mà sao tay dính máu lên đây vậy? cả cái mặt mày bầm nhiều nơi là do bị đánh lại đúng không?
- ...
- thôi, mai mốt đừng có mà đi đánh nhau xong về thương tích đầy mình nữa, mình... xót lắm, biết chưa?
- mình mệt lắm, hòa cứu mình với
vừa dứt câu nói, tôi liền ôm chằm tới hiền hòa khiến cậu ấy ngạc nhiên nhưng lại không đẩy tôi ra, ngược lại cậu ấy còn cười và vuốt ve lên lưng của tôi.
- không sao mà ori, mình đây rồi.
chẳng có gì tuyệt vời bằng khoảng thời gian này.
—————————————————————
tối hôm đó, tôi tham gia một bữa tiệc cũng với công ty của tôi, mấy người đồng nghiệp này phải nói là chịu chơi khủng khiếp, chúng nó chi một số tiền lớn chỉ để tổ chức ở cái nhà hàng sang trọng ở cái toà nhà cao tầng sành điệu thế này.
sau khi tôi tán gẫu với một số người bạn trong đó, tôi cầm ly rượu mình đang uống mà lẻn ra khỏi cái đám đông đang cười đùa vui vẻ kia rồi đứng về phía cửa sổ, đôi mắt nhìn cái khung cảnh thành phố về đêm ở phía trước, thi thoảng lại nhấp một chút rượu vào khoé miệng đang cười nhạt, vì tôi muốn có khoảng không gian một mình suy nghĩ vẩn vơ... chợt có một người bạn tên miu tới hỏi một câu khiến tôi trở về thực tại:
- sao ori đứng một mình một góc ở đây vậy? có chuyện gì khiến cậu phiền lòng hả?
- à, không có gì đâu miu, tại vì mình chỉ đang suy nghĩ về công việc thôi, dạo này bận bịu quá nên vậy đấy.
- mình đang đi tiệc mà, mình nghĩ cậu nên tạm gác việc làm sang một bên, tàn tiệc thì mình quay về công việc tiếp.
- thôi được rồi, cậu về chỗ họ đi, chút mình quay lại.
tôi mở điện thoại lên và thấy có thông báo tin nhắn hiện lên và kiểm tra chúng thì đó là lời nhắn từ hiền hòa:
- "cậu bao giờ mới về vậy ori?" - 20:15pm
-"nhớ về sớm, mình chờ, không là khỏi mở cửa luôn đấy :)" - 20:20pm
tôi chỉ mỉm cười và quay lại tiếp tục nhập hội, tận hưởng những niềm vui mà bữa tiệc mang lại...
và tôi đâu thể ngờ rằng, cuộc vui đó khiến tôi quá chén.
...
đã hơn 11 giờ rưỡi khuya, hiền hòa vẫn đi qua đi lại phòng khách vì sốt ruột, trong đầu cậu ấy vẫn thắc mắc bao giờ tôi về, bây giờ tôi ra sao, có khi lo sợ có chuyện gì không hay xảy tới tôi, không bao giờ hiền hòa có cái cảm giác bồn chồn đến lạ như bây giờ.
*kính coong*
một tiếng chuông cửa vang lên, hiền hoà gạt bỏ hết lo âu mà chạy ra ngoài mở cửa, đúng là tôi nhưng thứ cậu ấy nhận được là mùi rượu bia nồng nặc cùng với cái thân xác mềm nhũn như cọng bún vì say xỉn của tôi đang cúi người xuống dựa vào hõm cổ và ôm lấy eo hiền hoà, miệng thì nói lẩm bẩm cái giọng bét nhè mấy điều gì đó khiến cho cậu ấy hoang mang khi nghe.
- mình yêu cậu...
- ori à, cậu làm cái gì mà đã về trễ rồi còn say bí tỉ thể này?
- cho mình ôm cậu đi, mình sợ lắm, hiền hòa...
- bỏ cái người cậu ra khỏi mình coi ori?
- cậu ở lại với mình đi, đừng bỏ mình mà hòa ~
tôi như bạch tuộc bám lấy thân thể hiền hòa càng ngày càng chặt, hiền hòa thật sự bất lực với tôi dù cho cậu ấy dùng hết sức lực để đẩy tôi ra nhưng kết quả vẫn thất bại, đành vậy nên cậu ấy cố gắng đưa tôi vào phòng, mặc cho tôi là gánh nặng mà cậu ấy đang gánh phải.
vào trong phòng, thấy cái khuôn mặt mơ màng khi say của tôi, trong mắt hiền hòa bỗng dưng cảm thấy tôi là một người đáng yêu, chị vuốt nhẹ lên má tôi, nhìn ngắm cái vẻ mặt càng lâu thì trông tôi càng dễ thương tới chừng nào.
- ori, mình đi pha nước chanh cho cậu uống cho tỉnh chút nha.
- hòa ơi, ở đây với mình đi, đừng bỏ mình mà.
- ngoan, mình đi một chút rồi mình quay về với ori mà
- cậu hứa đó nha?
- ừ, mình hứa với cậu.
một lúc sau, hiền hòa mang tới cốc nước chanh tới, nhưng có điều lúc đó tôi đã ngủ từ lúc nào và cậu ấy cũng không muốn đánh thức tôi dậy, đơn giản vì hiền hòa sợ tôi lại phá cậu ấy, cậu nhìn vào khuôn mặt của tôi đang ngủ say, cái xúc cảm khi nãy bây giờ làm cho mặt hiền hòa nóng bừng, hai bên má dần đỏ lên, cậu ấy cúi người xuống mà từ từ hôn là gò má tôi.
"ori thiệt là..."
...
————————————————————
tôi nhớ có một lần nguyên cả ngày hôm nay tôi phải chống chọi với cái bệnh cảm chết tiệt này, tôi chẳng có gì phải làm mà chỉ nằm trên cái giường để nghỉ ngơi, cũng vì mấy ngày nay thời tiết thay đổi thất thường, có khi một số ngày nhiệt độ xuống tới con số 8 độ c, tôi lại còn phải ra ngoài đường để bắt đầu với công việc như thường lệ của mình, cứ nhiều ngày như vậy lặp lại khiến cho tôi bị đổ bệnh, bất kể có mặc hai ba lớp quần áo ấm đi chăng nữa.
- ori, cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?
- ừm... mình cảm thấy ổn hơn chút xíu rồi.
hiền hòa vào phòng tôi, bước tới gần giường tôi nằm cùng với cái khăn được nhúng vào trong chậu nước ấm, bàn tay cậu ấy vén mái tóc đen của tôi lên mà sờ lên trán rồi xoa nhẹ xuống phần gò má, tôi ngạc nhiên vì cái chạm từ trán xuống má của hiền hòa mà cả người tôi đứng hình ngay lúc đó, bởi lẽ tôi có đôi chút ngại ngùng khi cậu ấy làm như vậy, thậm chí khuôn mặt của hiền hòa khi quan tâm tới người khác thật sự trông rất là ôn nhu, và tôi có thể dần cảm nhận được cái sự ấm áp trong trái tim cậu ấy, tình yêu thương mà hiền hòa mang lại cho tôi, nhưng mà...
- ori à...
- sao vậy hiền hòa?
- ...cậu có chuyện gì khiến cậu sợ à?
dường như là hiền hòa nhận ra điều gì khiến tôi sợ hãi... bấy lâu nay khi cả hai người thành đôi, hiền hòa có bao giờ nhận ra điều gì từ tôi đâu? nhưng sao bây giờ hiền hòa có lẽ khác như lúc trước, thân xác của tôi đó giờ vốn bị bỏ mặc từ trước nay được chính bàn tay của cậu ấy nâng niu chăm sóc, tôi cũng không tin một ngày cậu ấy sẽ trở nên như vậy. 1,2 rồi 3 ngày có thể cậu ấy như vậy nhưng hôm sau hiền hòa sẽ lại bỏ rơi mình nữa thì sao?
- mình không có chuyện gì đâu hiền hòa
- cậu đừng nói dối mình như vậy, nếu không có chuyện gì thì tại sao cậu lại nói với mình rằng cậu sợ lắm và muốn mình bảo vệ cậu? không phải bản thân cậu mong muốn điều đó sao?
- cậu muốn biết đến như vậy hả hiền hoà?
- ... thật sự mình muốn biết lắm mà ori.
- đó giờ cậu chưa bao giờ quan tâm mình như thế nào rồi ra sao, nếu bản thân mình ban đầu không muốn thì cậu có để tâm tới mình hay không hay là kệ xác mình như mọi khi? tụi mình đã thành đôi với nhau, nhưng nhiều khi mình suy nghĩ là tình cảm của cậu có thật không đó hiền hòa.
- ori... mình xin lỗi cậu, nhưng mình yêu cậu là thật lòng.
- cậu yêu thật lòng nhưng lại để mặc mình?
- mình xin lỗi vì không đủ để nhận ra tình cảm của cậu...
tôi đành phải thở dài vì không thể cáu giận hơn nữa, dù có ghét hiền hoà vì bị cậu ấy bỏ rơi mà tổn thương, nhưng vì trong lòng vẫn có tình cảm sâu đậm với hiền hoà và cái cảm nhận ấm áp khi nãy khiến tôi trở nên mềm lòng hơn.
khuôn mặt hiền hoà rơm rớm nước mắt, cậu ấy ôm lấy thân thể lừ đừ của mình mà vùi mặt vào khóc, ngay cả bản thân thân tôi cũng mềm lòng, dịu dàng ôm cậu ấy.
- hoà biết không, nỗi sợ của mình là mất cậu đó, mình cũng sợ bản thân cậu bị tổn thương từ người ngoài mà buồn bã, lúc mình thấy cậu đối xử với mình một cách lạnh lùng đến mức vô tâm, nó không khác gì cảm giác yêu đơn phương một người vậy, cảm giác dường như cậu không hề có tình cảm với mình, nhưng vì yêu cậu nên vì cái cách cư xử đó làm mình tổn thương lắm, bây giờ cậu có thay đổi rồi, mình cũng sẽ yêu thương và tin tưởng cậu nhiều hơn thôi.
- mình yêu cậu và cảm ơn cậu nhiều, ori
- không sao mà, hiền hoà, đừng lo quá.
————————————————————
thiệt tình, có bao giờ từ một cô gái lạnh lùng hay kiêu ngạo như lớp trưởng hiền hoà lại phải lòng một cô gái nghịch ngợm mà ham chơi như tôi đâu, đằng sau cái mác kiêu căng đấy là một cô gái vô cùng ấm áp mà tôi thấy.
- cậu đang làm gì ở ngoài ban công vậy ori, không sợ bị lạnh hả, đi vào trong đi, kẻo lạnh đó ~
hiền hoà lại gần tới tôi mà ôm từ đằng sau làm cho tôi đang hồi tưởng quá khứ bỗng dưng trở về thực tại, ừ thì bầu trời khuya lạnh thật, nhưng mà có hiền hoà ôm như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy ấm áp nhiều hơn là bao, tôi cũng mới nhận ra rằng hai người chúng tôi đều ngắm trời bầu trời, vì sao phía trước... tình yêu của cả hai người tôi thấy thật lãng mạn.

[drabble series - công chúa ori] ngôi nhà của hổ và thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ