Chương 91

218 34 1
                                    

Khi Lạp Lệ Sa tỉnh lại vào ngày hôm sau, Phác Thái Anh đã không ở phòng bệnh. Nàng nằm đến có chút mệt, muốn động một chút, nhưng miệng vết thương phía sau lưng lại làm động tác ngày thường đơn giản này trở nên có chút gian nan.

Chờ nàng chịu đựng đau đớn, thay đổi cái tư thế, trán đã thấm một tầng mồ hôi.

Đúng lúc này Phác Thái Anh bưng một ly sữa bò vào, thấy nàng thay đổi tư thế vội vàng đặt ly xuống, bước nhanh đi qua: "Sao không đợi chị tới? Không đụng đến miệng vết thương chứ?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Em nằm có chút mỏi, không có việc gì, chị đừng khẩn trương. Đi pha sữa ấm cho em sớm như vậy?" Nàng hỏi đến cười tủm tỉm, hiển nhiên thực vui vẻ.

"Chị biết làm sao đây, vợ chị đều lên tiếng chị nào dám không nghe. Nếu tiểu công chúa không có sữa uống, hẳn là giận dỗi." Phác Thái Anh làm như có thật nói, trêu đến Lạp Lệ Sa cười ra tiếng.

"Ông ngoại đâu, em bị thương khẳng định khiến ông lo lắng, ông thế nào rồi?" Lạp Lệ Sa ngày hôm qua mới vừa tỉnh chưa kịp hỏi, hiện tại nghĩ đến liền có chút lo lắng.

Phác Thái Anh đi cầm chậu rửa mặt cùng bàn chải đánh răng, nhiều ngày như vậy chỉ có thể dùng nước muối sinh lí giúp Lạp Lệ Sa thanh khiết khoang miệng, phỏng chừng nữ nhân thích sạch sẽ này đã chịu không nổi.

Nghe được lời nàng, Phác Thái Anh trấn an mà nhìn nàng một cái: "Yên tâm đi, ông ngoại rất tốt, là bị em dọa sợ, nhưng cũng may không đến hư thân thể. Mấy ngày này ông vẫn luôn ở bệnh viện bồi em, chị sợ ông chịu không nổi nên đã khuyên ông đi khu điều dưỡng nghỉ ngơi. Chị vừa đi hỏi chú Toàn, ông còn chưa thức dậy, đợi chút chị đi báo cho ông rằng em đã tỉnh, ông nhất định cao hứng."

Nói đến đây, trong mắt Phác Thái Anh ý cười đều sâu, Lạp Lệ Sa có thể tỉnh lại thật sự là quá tốt.

Nhìn thấy nụ cười trên môi nàng, Lạp Lệ Sa vừa chua xót vừa ngọt ngào, có thể gặp được một người chân chính quan tâm mình thật sự là quá tốt. Hai mươi năm qua, nàng chưa từng nghĩ trên đời này sẽ có một người không có nửa điểm quan hệ huyết thống với mình, nhận định được nàng giữa biển người mênh mông, sau đó đối xử với nàng hết lòng hết dạ, cẩn thận tỉ mỉ.

Bên này Phác Thái Anh đã bóp xong kem đánh răng, cẩn thận điều chỉnh giường, giúp Lạp Lệ Sa trải khăn lông rồi nói: "Hé miệng, chị giúp em đánh răng, sau đó sẽ cho em uống sữa bò, chị lại đi mua cho em chút canh trứng cùng cháo."

Lạp Lệ Sa có chút khó chịu, muốn duỗi tay tự mình làm, nhưng Phác Thái Anh tránh đi tay nàng: "Cẩn thận vết thương."

Lạp Lệ Sa không có biện pháp chỉ có thể khuất phục, giương miệng tùy ý Phác Thái Anh cho nàng xoát đầy miệng phao phao.

Phác Thái Anh nhịn không được muốn cười, hiện tại Lạp Lệ Sa thật đúng là bảo bảo, để nàng giúp đỡ đánh răng rửa mặt, đáng yêu muốn chết.

Nụ cười mang theo trêu chọc cùng sủng nịch của Phác Thái Anh khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy xấu hổ trong lòng, nhưng lại mang theo tia ngọt ngào.

[BHTT] Đêm nay tỉnh rượu [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ