Cái này tui ns tht nè là tui ko thấy chap thật ấy
Nè có chap yoshino vs chap pay chap đâu
Mà giờ lại có rồi:v
Sr mọi người!
__________________________________________
Tôi bắt đầu đi tìm chỗ ở để che nắng che mưa vì không gì tuyệt vời hơn cái gọi là nhà và tôi cũng không muốn nghe người đời nói tôi " bốn bể là nhà " ," đi đâu cũng là nhà "
Nếu thích thì tôi vẫn chui vào không gian của tôi và kí sinh qua ngày nhưng mà tôi vẫn muốn có nhà
" Căn này có vẻ ổn đấy "
Hiện tại tôi đang đi coi các căn nhà khác nhau tôi thấy một căn nhà khá đẹp không quá lớn cũng không quá nhỏ và tôi thấy căn này khá hợp với tôi vẫn đủ cho 5 đến 6 người sống khá rộng
" Dạ vâng vậy mời ngài tham quan các nội thất bên trong- "
" Không cần đâu chúng ta làm hợp đồng luôn nhé "
" Dạ- hả? Anh ( đã biết giới tính của Rimuru ) không cần xem nội thất bên trong sao? "
" Tôi có tìm hiểu rồi nên là bây giờ làm hợp đồng luôn nhé "
Cậu thanh niên tư vấn cho tôi có vẻ bất ngờ vì gặp vị khách như tôi vì quyết định của tôi khá nhanh, căn nhà này tính giá trung bình thì mắc hơn một tí vì nó có mặt bằng trong thành phố
" Hợp đồng đã xong rồi anh chỉ cần kí vào đây thì hoàn tất "
Tôi kí tên của mình vào hợp đồng và đồng thời cũng chuyển một số tiền cần thiết để mua ngôi nhà
" Dạ vâng vậy thủ tục hoàn tất tôi xin phép được về trước ạ "
" Oke cậu vất vả rồi "
Tôi bắt đầu đi vào bếp và lấy một chai nước trái cây vì họ cũng cung cấp trước cho rồi tôi bắt đầu đổ ra ly và ra ngoài ban công tầng 2 để uống ( nhà 2 tầng )
" Cũng ngon ha....em có muốn uống không Yoshino? "
Yoshino nãy giờ thật ra lấp ló ở trên nóc nhà của cậu cô đã nghe về chuyện Rimuru mua nhà và không vô gia cư như cô điều đó khiến cô có chút ghen tị
" Anh mới đây đã có nhà rồi? Anh không giống Yoshino "
Yoshino vừa nói vừa lấy tay chỉ chỏ lung tung và toả ra khuôn mặt có chút hờn dỗi
" Em cứ nghĩ anh giống với em vì em nghĩ anh cũng không có nhà "
" Đó là suy nghĩ một phía của em nhưng mà lúc đó anh không có thật "
Tôi cười trừ vì tôi không nghĩ lúc đó Yoshino lại nghĩ cậu và cô vô gia cư y chang nhau
" Thôi thì vào nhà đi Yoshino đứng trên nóc nhà bị trúng gió đấy "
Nghe tôi nói khuôn mặt Yoshino có chút ngạc nhiên và rồi có chút lo lắng nhưng chung quy lại thì cô vẫn vào nhà của Rimuru
_________________________________________
" Mà sao em đi theo anh vậy? "
" Em không có nhà và thấy anh lạ nên đi theo "
" Thành thật quá ha "
Tôi và Yoshino đang ở phòng khách và Yoshino uống nước ép cam tôi uống caffe vì trẻ con thì không được uống caffe đâu
" Có lẽ mỗi người sẽ có suy nghĩ khác nhau về ' nhà ' "
" Sao anh lại nói như vậy? "
Yoshino nhìn tôi khó hiểu
" Vậy đối với em ' nhà ' là gì ? "
" Chắc đó là một ngôi nhà có thể che nắng che mưa sống qua ngày thì đó là nhà "
" Đối với anh thì không phải vậy "
" Anh khác sao? "
" Đúng rổi đối với anh ' nhà ' chính là nơi mà bản thân khi đi có thể trở về "
Yoshino nhìn tôi ngơ ngác có vẻ cô ấy không hiểu được lời nói của tôi
" Vậy anh có nơi để trở về không? "
" Đã từng có hiện tại đã mất.."
Tôi nói ra lời này với vẻ mặt buồn bã thứ đau đớn chính là có tất cả và rồi mất tất cả chắc có lẽ tôi là một ví dụ như vậy
Tôi oán trách? Hối hận? Luyến tiếc? Có lẽ là tôi không chấp nhận cái thực tại này nhưng tôi nhận ra hiện tại tôi đã dần chấp nhận vết thương bị hở ấy một vết thương đau đớn.
" Có vẻ anh cũng không kém gì em nếu anh cho em ở lại đây em sẽ chơi với anh cả ngày "
" Nghe kiểu gì cũng có lợi cho em nhỉ? "
Tôi dần ổn hơn sau mớ suy nghĩ hỗn độn ấy vì lời nói của Yoshino
" Nhưng mà có hơi ngược đấy, hình như anh phải chơi với em rồi "
" Vậy là anh đồng ý? "
" Đúng vậy "
Gương mặt của Yoshino có chút mềm ra có lẽ cô ấy không còn đề cao cảnh giác như lần gặp đầu và có lẽ cô ấy cũng hết vô gia cư rồi
END.
___________________________Pái paiiii nhớ vote nha se chap này hơi ít do tui ôn thi gk2 gòi
" Có cảm giác như vô gia cư và vô gia cư nói chuyện với nhau vậy "
Rimuru vừa ngồi ngoài ban công vừa suy nghĩ trong đầu