Đạo Tình

1.5K 54 12
                                    

Chú ý!!! : Không được lắp não khi đọc.

.

“Khi con chim nhạn ấy vỗ cánh bay đi, cơ thể đã vỡ vụn của gã cũng có thể cảm nhận cơn chấn động này."

Ánh sáng từ mặt trăng bao trùm lấy cơ thể hỏng hóc lỗi thời hàng chục năm ấy, lướt qua bộ đồ cũ rích đầy mạng nhện, tro tàn và oán hận. Sự khó chịu trào lên từ gót chân lan tỏa tới từng đốt sống trên tấm lưng, lan tới những khớp tay thô cứng mục rỗng những vết sạm đầm đìa, Veritas Ratio tự hỏi xem từ khi nào cảnh trời tự do kia lại chói mắt tới vậy.

Nỗi buồn bực mà chẳng có vì tinh tú nào xoa dịu được, ngay cả khi so sánh cân đo với một buổi chuyện trò thân mật cùng những nàng Muse xinh đẹp tuyệt trần.

Đúng vậy, không công bằng.

Đó là những điều Ratio đã nghĩ.

Và khi đôi mắt lạc lõng ngước lên ngắm nhìn ánh trăng trên đầu, gã nhìn em, nhìn thấy bàn tay ấy nâng niu con khổng tước bé nhỏ quanh quẩn giữa đồng vàng, nhìn thấy một đôi mắt mộng mơ nhuộm phần đất đổ nát dưới chân gã thành màu đen khịt, màu đen mà, ngay cả thần linh cũng không thể thanh tẩy.

Thế giới này trở thành màu đen mà Ratio căm ghét nhất.

Giữa một báu vật trân quý là em.

Ối chà.

Lại một món báu vật nữa sao, ai đó đứng kế gã mỉa mai, và gã cũng đáp lại cái lời mỉa mai ấy bằng nội dung y chang, chỉ khác là giọng gã ta quánh đặc và hời hợt lạnh lẽo quá mức so với thời tiết mùa xuân nơi vương quốc vĩnh hằng thế này, điều ấy khiến mọi âm thanh gã phát ra đều hòa tan trong không khí thành những làn khói trắng mờ nhạt.

"Nào phải vậy..."

"Mà là món báu vật duy nhất của ta."

Gã đàn ông ấy là Veritas Ratio, chủ bang Mafia 'Viên phấn eo j bi ti'.  Cái tên bí ẩn với mái tóc tím cùng một lớp mặt nạ thạch cao để chẳng ai phát hiện thân phận thật của gã ta là ai, với danh phận cao ngút ngàn là chủ bang cái phấn bê đê, thế mà cái tên Veritas Ratio lại thường xuyên xuất hiện trong miệng những kẻ hôi thối dưới nắp cống, và mở đầu với một câu chuyện hài về gã và âm mưu tày trời khao khát trai bao người chơi về tới tay.

"Dưới lớp da xinh đẹp ấy là thứ hôi thối chẳng có gì bằng."

Aventurine một lần đi qua khu ổ chuột đã nghe thấy bọn chúng xì xầm như vậy.

Anh ta đã nghĩ rằng ấy chỉ là lời đồn thổi vô lí từ những kẻ tày tiện luôn ghen ghét bịa đặt ra.

Nhưng hóa ra đấy nào phải lời đồn.

Ánh sáng ban mai từ khung cửa sổ ban mai ập tới, khiến mi mắt nhắm tịt của Aventurine chập choạng hé mở. Ánh sáng lần nữa xua tan đi bóng tối dần chìm vào dĩ vãng, chàng trai cảm thấy cơ bắp khắp người đều yếu ớt vô lực, một cảm giác mệt mỏi không tên ùa lên đôi mắt mờ đục. Mi mắt ửng đỏ ùa lên cảm giác chua xót không rõ.

Aventurine giật giật mi mắt, cổ tay anh giờ bị khóa chặt nơi khung giường, tuy không tiện nhìn rõ nhưng anh chắc chắn nó cùng một loại với thứ chết tiệt đang kìm kẹp cổ chân anh. Cái thứ chết tiệt ấy thay vì gông cùm sắt thép như bình thường, thế mà lại thay vào đấy là một cái khóa chân được chế tá tỉ mỉ với màu đá ngọc trong suốt, cộng thêm một lớp ren màu ngà được lót vào trong để tránh da thịt Aventurine bị thương. Sắc ngọc quý đan vào cổ chân trắng muốt đan xen những tĩnh mạch phập phồng, chẳng khác gì thứ trang sức quý giá được tạo ra chỉ dành cho anh ta.

| Ratiorine | Đạo tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ