Lưu ý:
My Oc - My Aus
This allVietNam
Xin đừng đục thuyền
Đừng Toxic
Có thể góp ý kiến về truyện
Lỗi chính tả rất nhiều
Văn chương dở tệ.
- - -*grừ grừ *
- *Bến xe trung tâm thành phố à, tôi cứ nghĩ anh ghét chỗ ồn ào chứ Việt? giờ này cũng đâu còn chuyến nào hoạt động đâu? Tại sao anh lại tới đó*
Hắn ngồi trên chiếc xe, ngấm nghĩ đủ loại lí do tại sao cậu lại tới đó, trong khi cậu có thể tới thẳng mộ của Cuba, chẳng lẽ
Cậu đang đợi hắn à?
Có thể lắm! có thể cậu đã biết trước việc hắn tỉnh dậy là gọi cho cậu, có thể cậu đứng đó đợi hắn chỉ vì muốn hắn thăm mộ cùng cậu
Chiếc xe dừng lại bất chợt tại 1 bến xe nhỏ ở trung tâm thành phố
- Thưa cậu chủ tại sao ở trung tâm thành phố có rất nhiều bến xe lớn, mà cậu lại chọn một bến xe nhỏ bé như vầy ạ?
Hắn thở dày một hơi rồi trả lời ông quản gia
- chỉ vì ông anh tôi thích những nơi như này thôi, bác về trước đi tí tôi sẽ tự bắt xe về
- vâ... vâng!
Nghe được câu ra lệnh của hắn, ông quản gia không gan lì ở lại làm gì liền phóng ga đi
Sau khi mỗi phiền phức đi khỏi, hắn không chần chừ mà ngó nghiên xung quanh tìm cậu
- Đông Lào! Đi thôi
- Hả-...ờ * liếc nhìn *.
.
.
.
- Anh định đi tới đấy mà không mang gì theo à
- ừm, Cuba là một người rất khiêm tốn và tiết kiệm, nên chắc hẳn nếu anh mua hoa hay thứ gì đó tương tự cậu ta sẽ lại mắng anh mấtCậu vừa nói, vừa nhớ lại những kỉ niệm đẹp bên người bạn thân, khuôn mặt bỗng chợt mỉm cười trong vô thức, cộng thêm hào quang của mặt trời chiếu rọi xuống trần gian khiến khuôn mặt của cậu lộng lẫy vô cùng
Hắn đứng hình trước khung cảnh ấy, ngại ngùng lấy tay che đi vết ửng đỏ hiện rõ trên mặt
- Tới rồi chúng ta vào trong thôi
- ờ- ừmNhư đã quen thuộc với con đường này, cậu đi một lượt không chần. Cậu cứ bước, bước mãi. Và rồi, cậu dừng lại
Chần chừ rẽ vô một bia mộ nhỏ, trên bia khắc 1 dòng chữ " Cộng Hoà Cuba ". Việt Nam ngồi xuống ngay trước bia mộ mỉm cười, cậu lấy một trước khăn tay nhỏ từ trong túi ra ân cần lau đi từng bụi bẩn trên cái bia vằng si măng cũ kĩ
Đông Lào nhìn người anh của mình nhẹ nhàng lau chùi khiến hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt
Sau khi cắm vài cây nhang, họ chính xác hơn chỉ có một mình Việt Nam độc thoại một mình. Cậu kể từng kỉ niệm nhỏ khi họ còn tham gia chiến tranh ở Liên Xô
Đông Lào ngồi lắng nghe từng câu chuyện của Cuba và cậu, dù biết không có mình trong đó, dù lòng có ghen tức tới đâu. Hắn cũng không bộc lộ bất kì cảm xúc nào ảnh hưởng tới Việt Nam. Dù sao hắn và Cuba cũng từng là đồng chí thân thiết trong quân đội