Chap 2

127 21 6
                                    

" Chưởng môn nhân, sao người lại đưa con thứ này. "
" Con cứ cầm đi, xem xem có cảm nhận được gì không. "
Thanh Minh lật lật món đồ trên tay,ngắm nghía một hồi mới lên tiếng.
" Chưởng môn nhân. "
" Ừm. "
" Đây... Chẳng phải là một mảnh gương vỡ thôi sao. Lại còn là phế phẩm không có tác dụng gì hay sao? "
" Thanh Minh... Con không cảm nhận được gì à... "
" Mảnh gương này có gì sao ạ? "
" Chuyện này....
Thật chẳng biết nên nói với thế nào nữa. "

Trong tay Thanh Minh lúc này là một mảnh gương bằng cỡ lòng bàn tay, trông khá cũ kĩ nhưng mặt gương lại vô cùng sáng bóng.

" Cách đây vài hôm, trong lúc đang dọn dẹp bài vị của các Chưởng môn nhân đời trước thì ta đã thấy một mảnh gương rơi ra từ bài vị. Chỉ là một tấm gương nhỏ thôi vậy nên dù ta cảm thấy kì lạ nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, cho đến tối hôm đó."
Thanh Minh ngày thường hay ồn ào, đùa cợt nhưng nay lại im phăng phắc không nói câu nào. Huyền Tông lại tiếp tục.
" Con có biết tối đó ta đã thấy gì không? "
"...."
" Ta đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ."
" Mơ ạ? "
" Phải. Ta thấy một đứa bé được đặt trước cổng Hoa sơn. Có vẻ khá có duyên nên nó đã được người trong môn phái ấy nhận nuôi. Thế nhưng điều ta cảm thấy lạ là Hoa sơn trong giấc mơ của ta cảm giác rất khác, tuy lạ lẫm nhưng cũng có chút quen thuộc. "

Nói tới đây khuôn mặt Thanh Minh trở nên có chút mất tự nhiên. Hắn mím chặt môi không lên tiếng. Huyền Tông lại nhấp một ngụm trà xong nói tiếp.
" Đứa trẻ trong giấc mơ ấy đã được Hoa sơn nuôi dưỡng, màu đỏ của hoa mai như nở rộ trong ánh mắt ấy. Đứa bé ấy... Đạo hiệu Thanh Minh Hoa sơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 08, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hstk] Mơ...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ