Chap41

2.1K 142 27
                                    

Bên ngoài hành lang bệnh viện có một người con trai nước mắt giàn dụa đang tự trách bản thân mình , đang tự chửi rủa mình , đang tự muốn giết chết bản thân mình thay cho con người đang nằm trong căn phòng kia ...

Tất cả là do anh , là do anh mù quáng nung nấu ý định trả thù mà hại cậu ra nông nỗi này , là do anh ngu xuẩn , do anh không nghe lời cậu ...

Nếu như ... nếu như ... nếu như cậu có gặp chuyện gì thì bản thân anh không chắc sẽ trụ lại trên thế gian này bao lâu nữa

Anh và cậu biết nhau , quen nhau , yêu nhau , xa nhau rồi lại quay trở về bên nhau . Cứ tưởng như sẽ không bao giờ có ngày chia lìa một lần nữa ... anh đã từng nói sẽ giết chết ai dám chia cách chúng ta nữa . Nhưng bây giờ anh lại là người đó . Là người đem mạng sống của cậu ra vực thẳm

Là người cầm kéo cắt đứt sợi dây liên kết của chính mình ... Anh như muốn chết đi vậy ...

Không lâu sau đèn màu đỏ trên căn phòng tắt đi , vị bác sĩ già đi ra tiến lại gần anh ...

Từng bước đi của ông ta như từng tảng đá đang đè nặng lên vai anh vậy , anh chỉ sợ những điều ông sắp nói sẽ chia cắt anh và Mark một lần nữa ...

- Ai là người thân của bệnh nhân Mark ? _

- Vâng ... là tôi ... _ Jackson đi thật nhanh đến bên ông

- Hiện tại ! Cậu ta không còn gì nguy hiểm , vết đâm rất may không trúng nơi nguy hiểm . đường đi của con dao hoàn toàn may mắn ... Cậu ấy rất may mắn ... Nhưng ... còn một điều này anh có muốn biết ? _

Jackson sau khi nghe xong như trút được nỗi muộn phiền trong lòng từ nãy giờ ...

- Vâng ! Bác sĩ cứ nói đi ạ ... _

- Tôi ... không biết đây là tin vui hay buồn với gia đình cậu ... nhưng mà thật sự cậu ta đang mang thai ... _ Ông bác sĩ già thở hắt một hơi rồi tiếp tục nói , không kịp để Jackson lên tiếng

- Quan trọng hơn hết là đã có được hơn gần 1 tháng , có thể bên trong cậu ấy có buồng trứng như phụ nữ nhưng lại không đủ nhiều để đến kỳ kinh nguyệt ... Điều đó dẫn đến đứa bé này _

- Đứa bé sao ? Bác sĩ bảo cậu ấy đang có ... em bé sao ? _

* gật gật *

- Vâng ! cảm ơn bác sĩ . Vậy đứa bé có nguy hiểm gì không ạ ? _

- Không hề ! Không đâm trúng động mạch đó . Cậu yên tâm _

Cảm xúc gì đây chứ ? Không biết nên vui hay nên buồn . Anh vui vì Mark và anh cuối cũng có riêng một sợi dây liên kết , Anh buồn vì mình hại cậu ra nông nỗi này ...

Jackson nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh . người anh yêu đang nằm đó , nằm trong mot căn phòng trắng ... Cái bụng kia ... Nó không hề nhô lên mà còn chứa một hài tử

Anh tiến lại gần cậu quỳ xuống bên mép giường nắm chặt tay cậu gục xuống mà khóc

- Mark ... Cảm ơn ông trời ... cảm ơn vì em vẫn còn đây ... cảm ơn vì em đã mang cho anh một hài tử ... Em còn đợi gì chứ ? Mau tỉnh dậy đi ... _

Yugyeom và BamBam , cả JaeBum và Jinyoung đều chạy đến bệnh viện khi nghe Jackson gọi điện thông báo . Jackson chưa đủ dũng cảm gọi cho appa vì anh biết ông chắc chắn sẽ rất tức giận chuyện anh và Mark quay về bên nhau mà giấu ông ấy

Thật ra thì chẳg ai trong số họ biết rằng Mark và Jackson đã về nước cùng nhau , cùng bên nhau trong một căn nhà ... Nên khi nghe Jackson gọi điện ai cũng bất ngờ cả

Mọi người đã nhanh chóng đến bệnh viện thay nhau chăm sóc Mark . YoungJae ? YoungJae nhận được điện thoại của Jinyoung nên nhanh chân chạy đến . Cậu rất tức giận . cậu không biết thằng bạn thân nhất của mình lại qua mặt mình rồi tự hại cho bị thương ... YoungJae rất bực , bực mình cả Jackson nữa

- Jackson ! Anh có suy nghĩ không hả ? Anh có biết cho hoàn cảnh người khác không ? Hay sao ? Anh nói gì ? Anh bảo vì muốn trả thù mà trở nên như vậy ? Hừ ! Con mẹ nó anh có trả thù được chưa hả ? Hay là hại thằng bạn tôi ra như vậy ?! Tên khốn nhà anh ... _

YoungJae bực mình la mắng Jackson trong phòng bệnh của Mark , Không chỉ có Jackson , còn có cả JaeBum , Jinyoung và WooYoung nữa ...

- Được rồi em ... Mark không sao rồi mà _ WooYoung nhẹ nhàng kéo tay cậu

- Chứ anh đợi có sao mới mắng anh ta à ! _ YoungJae bực bội ra khỏi phòng ...

Cuối cùng Jackson đem hết toàn bộ sự thật kể cho mọi người nghe , Cậu bị ông SukJin ép buộc như thế nào , hù doạ thế nào , Sang bên Mỹ cực khổ như thế nào , rồi lại cùng về đây với anh mà lại trốn trong nhà , chỉ dám đi làm khi về sau này ... Cậu nhân từ như thế nào khi nhìn thấy anh sắp đâm chết Suzy ...

Sau khi nghe xong YoungJae chỉ muốn nhào đến bóp nát cổ Jackson , Jinyoung thông minh sáng suốt nên khi nghe Jackson tuyên bố yêu Suzy vì Mark bỏ đi là đã thấy khúc mắc gì ở đây rồi ... Bây giờ nghe Jackson kể cũng không bất ngờ lắm ...

BamBam ngồi dựa vào Yugyeom mà khóc , lúc Mark ra nước ngoài chính cậu đã chửi rủa , la mắng , ghét Mark , bảo là không đáng tin ra mặt nhưng khi anh Jackson kể cậu lại cảm thấy có lỗi , chỉ muốn chạy đến cạnh Mark mà xin được tha thứ ...

- 1 tuần sau -

Trong phòng bệnh bây giờ chỉ có Jinyoung và JaeBum kế bên Mark . Jackson nghe đâu đi gặp Suzy và ông SukJin rồi ...

- Jack...son ... Jack...son ... _

- Mark ! Mark cậu tỉnh rồi sao ? Bác sĩ , bác sĩ .... _ Jinyoung vội vàng chạy đến bên giường cậu

Con người nhỏ bé giương đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng nhưng lại không tìm thấy người mình cần tìm ... Hốc mắt chẳng mấy chốc đỏ hoe . Cậu vội vã nắm chặt tay Jinyoung ...

- Jinyoung ... nói cho tớ ... Jackson , Jackson đang ở đâu ? Jackson đang ở đâu rồi hả ? _ Mark yếu ớt dùng sức lắc tay Jinyoung

- Bình tĩnh đi , bình tĩnh đi Mark ! Anh ta không sao đâu ... Cậu cứ bình tĩnh _ JaeBum thấy vậy nhanh chân đi đến trấn an cậu

- BUÔNG RA ... JACKSON ... JACKSON ... ANH KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ NGU XUẨN NỮA ... _

Mark hét toáng lên , tay chân vô thức khua loạn xạ xung quanh , Các bác sĩ thấy vậy liền tiêm cho cậu mũi thuốc an thần ... Không lâu sau đã thiếp đi

Jinyoung thở dài ra khỏi phòng , dùng điện thoại gọi cho Jackson ...
------------------------------------------

End chap 41

Ú hú chap này có qtqd sự kiện luôn :))))

Lịch ra chap : T2 , T4 , T6 , CN

Vote and cmt pls

Cảm ơn nhiều

[Longfic-Markson] Tôi Thích Cậu  !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ