Chap42

2.1K 151 20
                                    

* Nhà Suzy *

- Jackson ... Jackson ... em thật sự xin lỗi ... Em ... em không biết , không biết Mark sẽ làm như vậy vì em ... Em ... Em ... Cậu ấy ... em không biết phải nói gì nữa ... em biết sai rồi . Em xin lỗi , chỉ cần anh để em gặp Mark một lần được không anh ? Em muốn xin lỗi cậu ấy _ Suzy ngồi đối diện Jackson cuối gằm mặt nói

CON CẦN GÌ XIN LỖI _ Ông Sukjin bên cạnh bực tức đập bàn

- BA ... BA NÊN IM LẶNG ĐI ! CHÍNH CẬU ẤY ĐÃ CỨU CON , CON NỢ CẬU ẤY MỘT MẠNG _

- MỘT MẠNG ? CỨU THÌ CỨU NHƯNG DÙ SAO NÓ CŨNG LÀ ĐỒNG TÍNH , NÓ ĐÁNG RA KHÔNG NÊN CÓ TRÊN THẾ GIAN NÀY ! _

Jackson nãy giờ ngồi nghe đã trở nên bực mình đứng phắt dậy nói

- Ông nghĩ sao nếu tôi kiện ông ? Hả ? Hai cha con ông nên vào tù !!! _ Jackson nói rồi bỏ đi

* Reng ..... *

- Yeobosayo ? Jinyoung ? cậu gọi tớ có việc gì ? _

- Mark ... mark tỉnh dậy rồi ... Jackson ! Mark tỉnh rồi _

- Được rồi .. tớ đến ngay _

Mark ! Người mà anh yêu nhất đang nằm đợi anh ... anh phải mau lên ... anh muốn thông báo cho cậu biết rằng anh cùng cậu đã có hài tử

- Suzy ! Con định nhượng bộ xin lỗi Mark thật sao ? _

- Vâng ! Thưa ba ! Cậu ấy đã cứu con ... Con không luyến tiếc gì nữa ... ngày mai sau khi gặp Mark ! Con sẽ sang Canada sống . Ba có thể theo con _

- Con ... Tại sao chứ ? Tại sao ? Con yêu Jackson như vậy mà quyết định đi sao ? _ Ông SukJin đau khổ nói

- Đúng rồi thưa ba ! Vì con quá yêu anh ấy nên con quyết định ra đi , con nghĩ hy sinh vì người con yêu chẳng có gì sai cả . Xin ba ... ba hãy vì con mà bỏ qua chuyện trả thù đi ... Con mệt rồi ... _ Suzy lắc đầu rồi đứng dậy ra khỏi nhà

Ông Sukjin phải làm gì bây giờ ? Ông đã sai rồi sao ? Ông cảm thấy không còn ghét bỏ gì Jackson hay Mark nữa ... Ông thương con gái mình , vì nó mà ông chấp nhận làm tất cả , nhưng bây giờ nó đã xin ông thôi đi ... nó bỏ cuộc rồi ...

Hai người con trai yêu nhau không gì là sai cả . Hai người bọn họ chưa hề đụng chạm gì ông ... Ngay cả Mark ... ông đã từng đe doạ , ép cậu vào đường cùng như vậy mà cậu không bao giờ nung nấu ý định trả thù ... còn đỡ dùm đứa con gái ông một vết đâm ... Có lẽ trong chuyện này là ông sai rồi ...

* Bệnh viện *

- Mark ... Jackson đến rồi kìa _ Jinyoung lay lay thân thể nhỏ bé đang nằm ngủ

Không lâu sau Mark tỉnh dậy , đôi mắt lại tiếp tục tìm kiếm . Nhưng lần này hai đôi mắt chạm nhau ... Hốc mắt cậu đỏ hoe lên , thân thể yếu ớt cố gượng dậy nhưng anh nhanh tay hơn chạy đến bên cậu

- Mark ... em tỉnh rồi _

Anh ôm trọn cậu vào lòng ... chỉ có một tuần mà đã ốm đi rất nhiều ... Jinyoung cùng Jaebum lẳng lặng ra khỏi phòng , trả lại sự bình yên cho cả hai

- Jackson ... Anh có ... làm gì dại dột ... nữa không vậy ? _ Mark vòng tay ôm lấy anh ... rúc đầu vào ngực anh cố gắng hỏi khi thân thể đã mệt lã

- Không ! Anh không làm gì hết ... anh xin lỗi ... anh sai rồi _

- Anh thử nghỉ xem ... nếu vết đâm đó trúng Suzy ... cô ta thì nằm đây còn em đi thăm anh trong nhà giam thì sao hả ? Ngốc quá ... _

- Anh biết rồi ... anh biết rồi ... Mà em có biết chuyện gì không ? _

Jackson chợt nhớ ra một chuyện liền đẩy cậu ra khỏi vòng tay mình nâng mặt cậu lên mà hỏi

- Chuyện .. chuyện gì ...? _

- Em ... em thật sự không biết ? _ Jackson nghi hoặc nhìn sâu vào đôi mắt cậu

- Em không biết ... _ Mark lắc lắc đầu

- Em ... thật ra đang ... mang hài tử ... là hài tử đó _ Jackson nắm chặt tay cậu mà nói

- Em ... em ... có ... thể ... sao ? _

- Đúng ... bác sĩ còn nói đã gần một tháng _ Jackson đan chặt tay cậu hơn

- Anh ... anh gạt em ? _

- Anh nói thật ... Anh thậm chí còn có thể cảm nhận _ Jackson di chuyển tay đến bụng cậu ôn nhu xoa xoa vòm bụng phẳng đó

- Jackson ... em ... ... cảm ... ơn anh ... _

Cậu ruốt cuộc chịu không được mà cuối gằm mặt khóc nấc lên ... cuối cùng giữa cậu và anh cũng đã có thứ gì đó liên kết rất chặt chẽ ...

- Anh mới phải cảm ơn em ... bảo bối ... anh xin lỗi ... xin lỗi vì đã không chăm lo cho em đàng hoàng ... _ Jackson ôm trọn cậu vào lòng

Sau đó anh nâng mặt cậu lên đặt xuống đôi môi đó một nụ hôn nồng nàn , nóng bỏng như đã lâu không được động chạm ... nụ hôn này không mang theo dục vọng ... nụ hôn này chỉ mang theo niềm vui , vui sướng , thay lời cảm ơn cho cả hai ...

Anh dùng lưỡi tách răng cậu trêu đùa với đầu lưỡi ướt át kia , vòng tay ôm cậu càng siết chặt hơn kéo cậu lại gần ... Rất lâu sau cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra ... Rồi lại đỏ mặt nhìn nhau ... và lần này Mark là người chủ động hôn anh .. là người chủ động đùa giỡn đầu lưỡi anh ... Cho đến khi hai người thật sự không còn không khí để thở mới buông nhau ra

Jackson trèo hẵng lên giường vòng tay ôm chặt lấy thân thể cậu rúc đầu vào cỗ cậu ra sức hít lấy mùi hương nhè nhẹ còn sót lại

- Bảo bối ... em có biết bác sĩ nói em có hài tử ra sao không ? _ Jackson vuốt ve tóc cậu

Mark không trả lời , chỉ lắc nhẹ đầu

- Em có buồng trứng như phụ nữ ... _

- Anh .... Anh thôi nói mấy chuyện đó đi _ Mark đỏ mặt đẩy anh ra

- Thật ... Ha ha ... Mà em không thấy buồn nôn hay gì sao ? _

* Lắc lắc *

- Ồ .... vậy ra có trứng thiệt ... _

Jackson nói rồi cười phá lên sau đó vòng tay ôm chặt thân thể cậu không cho phảng kháng ... Mark thậm chí mệt đến mức không thể mở miệng chửi mà nhanh chóng theo mùi hương của anh đi vào giấc ngủ ...

------------------------------------------

End chap 42

Thông báo là fic sắp hoàn rồi nhé ...

Vote and cmt pls :)

Cảm ơn nhiều

[Longfic-Markson] Tôi Thích Cậu  !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ