side: robin

82 11 0
                                    

iii.

Tin nóng: Tại Gotham, ngay cả trẻ em cũng không an toàn trước cuộc viễn chinh chống tội phạm.

Hay có lẽ là-Kỵ sĩ bóng đêm của Gotham bất ngờ có một cộng sự cùng chống tội phạm mới: cậu con trai mười tuổi của anh ta.

Ít nhất thì, Clark hy vọng rằng thân hình bé xíu khoác trên mình sắc đỏ, vàng và xanh lá đang lộn nhào tung cước vào mặt một tên côn đồ nào đó vừa cố bắn vào cậu kia là con trai của Batman. Bởi lẽ sau khi đã xem xét tất cả các khả năng, rõ ràng rằng việc Batman dắt con của người khác vào công cuộc thanh trừng tội phạm rõ ràng là có vấn đề hơn nhiều.

Clark chưa từng đến Gotham với tư cách là Superman trước đây. Batman luôn có xu hướng bảo vệ tuyệt đối thành phố ấy- Clark cho rằng đó là vì các vấn đề của Gotham sẽ được giải quyết tốt nhất bằng các biện pháp kiểu-Gotham và anh ta không muốn người ngoài can thiệp vào; nhưng anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng có lẽ đó là do Batman đang cố che giấu điều này.

Clark lao vào, giải quyết nhanh gọn tên cuối cùng trong nhóm năm người mà cậu bé vẫn chưa kịp hạ gục. Cậu có vẻ như vẫn làm chủ được tình hình khá tốt, nhưng Clark không định đứng ngoài làm khán giả. Nhưng dù sao thì, khi người đàn ông trùm mặt cuối cùng cũng ngã xuống, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một phản ứng kiểu trung bình Batman, đại loại như: "Tôi có thể tự mình xử lý chúng", cùng với sự bực dọc và đầy phòng thủ khi liên tục bị đánh giá thấp.

Thay vào đó, đứa trẻ ôm chặt tay vào ngực và nhìn Clark với vẻ ngưỡng mộ ngút trời: "Ố mài, là Superman."

Cậu bé thực sự đã lao ra chỗ Clark, chiếc áo choàng nhỏ màu vàng tung bay phía sau. Dễ thương, theo cách mà một chiến binh chống tội phạm bằng bạo lực không nên như vậy, và trong Clark nhói lên một niềm thôi thúc muốn đưa cậu đi, xa khỏi Gotham, đến một nơi mà cậu sẽ được an toàn.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" đứa trẻ hỏi. "Anh cần giúp đỡ gì à? Có phải là người ngoài hành tinh không? Nói với tui là người ngoài hành tinh đi, đó giờ tui chưa gặp bọn chúng bao giờ hết! Ồ, tính cả bây giờ thì có anh, chắc vậy. Anh cho tui xin chữ ký nhé?"

"Ờm," Clark nói, hoàn toàn bất ngờ trước sự thoải mái qua cách đứa trẻ nói chuyện với mình. "Anh đang tìm Batman. Anh nắm được vài thông tin về Joker mà anh ta có lẽ sẽ muốn nghe càng sớm càng tốt."

"Ồ." Cậu bé luân phiên giữa việc ưỡn người bằng đầu ngón chân và đu đưa gót chân về phía sau. Clark không dám rời mắt một giây, một phần vì bị mê hoặc và phần lớn là do lo rằng cậu sẽ ngã sấp mặt. "B đang bận mất rồi. Nhưng anh có thể nói cho tui và tui sẽ thuật lại cho anh ấy. Hoặc anh có thể đợi. Ảnh sẽ xong việc sớm thôi."

"Anh sẽ đợi, nếu em thấy ổn," Clark lịch sự nói, cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ cục khi phải xin phép một đứa trẻ mười tuổi.

"Được rồi, vậy tui sẽ đợi với anh- nhưng là sau khi tui giải quyết xong cái này", cậu nói. "Đợi ở đây một lát. Tui phải lén lút, còn anh thì khá là bự. Và xanh lét."

Cậu bé đang mặc đồ neon theo đúng nghĩa đen, nhưng Clark quyết định rằng mình đủ trưởng thành để không tranh cãi về vấn đề này, và thay vào đó chờ xem cậu sẽ làm những gì- Clark vẫn ở đủ gần để có thể can thiệp nếu cần.

「BruDick | Trans Fic」giữ lấy cánh chim trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ