6. Sai lầm số bốn

205 22 8
                                    

Đôi tay hư hỏng bắt đầu lần mò xuống da thịt trắng mịn dưới lớp áo của em. Wonwoo có một chiếc eo thon, đặt dưới lòng bàn tay lớn của tôi khiến nhiệt độ mỗi nơi tiếp xúc như tăng lên gấp mấy lần.

"Mingyu..." Em nỉ non, "Anh trêu em đấy à?"

"Anh đâu dám." Tôi cười, lật người em lại. Giờ đến lượt tôi, em chủ động thế là đủ rồi.

Còn chưa kịp làm gì thêm, chuông điện thoại eo éo kêu làm cả tôi và em giật nảy mình. Con mẹ nó, thế lực nào khiến tôi đặt chuông điện thoại là tiếng còi hụ của xe cảnh sát thế nhỉ? Giờ thì tôi tỉnh khỏi cơn say luôn rồi, nhiệt độ giữa tôi và em cũng giảm hẳn xuống.

"Anh xin lỗi, đợi anh chút nhé. Có thể là chuyện công việc." Tôi ngồi dậy, nhẹ xoa tóc em rồi nghe máy.

Những lúc thế này Wonwoo ngoan đến lạ, yên lặng ngồi bên cạnh, ngước mắt nhìn tôi nói chuyện điện thoại.

"Có lẽ anh phải đi rồi..." Tôi ái ngại nói với em khi đã cúp máy, "Có vụ án xảy ra, anh phải đến hiện trường."

"Là án mạng sao? Có nguy hiểm lắm không?"

"Là một vụ chết đuối. Cụ thể tình hình anh phải đến mới biết được. Em ở nhà ngủ sớm đi nhé." 

"Em cũng muốn đi cùng." Wonwoo níu lấy tay tôi, "Em không muốn ở nhà một mình tối nay đâu, cho em đi với."

Để em tới hiện trường cũng không phải vấn đề gì lớn, dù sao em cũng đang học ngành luật, bảo với đội trưởng Choi rằng em đi theo học hỏi là được. Nhưng cuộc điện thoại lúc nãy có nói hung thủ khả năng cao chính là tên sát nhân hàng loạt, sao tôi dám đưa em đến đó.

"Vậy lát nữa xong việc anh sẽ quay lại đây với em. Em cứ ở nhà đi, cũng nửa đêm rồi."

Wonwoo không nói gì, vẫn nhất quyết bám chặt tay tôi. Mới nãy còn ngoan như bé mèo mà giờ đã lại bướng rồi.

"Anh hứa sẽ quay lại mà. Ngoan, nghe lời anh."

"Em lớn rồi. Thứ nhất, em đạt điểm tối đa môn chuyên ngành và đứng top đầu khi đi thực tập, nên không có chuyện hiện trường nào dọa sợ được em hết. Thứ hai, anh vẫn chưa hết say hẳn, đi một mình rồi lỡ làm sao thì ai lo? Thứ ba, em không muốn ở một mình tối nay, em lỡ dính hơi anh rồi."

Lập luận thẳng thắn, không hề vòng vo, đánh thẳng vào tim tôi. Tôi thua rồi, không cãi nổi Wonwoo.

--------------------------------

Có vẻ tên sát nhân này đang muốn thách thức giới hạn của cảnh sát. Hiện trường vụ chết đuối ở ngay con sông phía dưới cầu Halim, tức là rất sát vị trí của nạn nhân số tám Sung Haejun sáng nay.

Nhìn hai vị trí phong tỏa cách nhau chưa tới 200m, cơn bực tức nổi lên trong lòng. Tôi lại bắt đầu tự trách vì đã để sổng tên sát nhân ngày hôm đó. Nếu tôi bắt được hắn thì hai thanh niên xấu số này đã không gặp nguy.

Bàn tay lạnh toát khẽ siết lại, giúp tôi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Wonwoo không nhìn tôi, em nhìn về phía hiện trường. Tôi thoáng thấy sự tò mò và ham muốn phá án hiện trên gương mặt em, thứ mà làm tôi phải ngạc nhiên. Bởi dường như em không phải mẫu người dễ thích thú với thứ gì đó. Từ khi quen nhau, điều duy nhất em thể hiện sự hứng thú chính là tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEVENTEEN/MEANIE] Nỗi đau của kẻ điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ