4. Cuộc sống cậu hằng mong.

34 9 0
                                    

Từ sau tết sức khỏe của ông Khương càng ngày càng xấu đi. Ho khan, thổ huyết, khó thở là những cực hình ông phải chịu mỗi ngày. Bà nhà thương ông lắm, cứ khóc suốt, sớm hôm đi tìm thuốc, mời thầy lang nhưng ai cũng lắc đầu : " Tình hình này được một tháng đã là quá tốt. " Người trong làng chỉ chép miệng tiếc thay, đâu phải bá hộ, tư sản nào cũng được cái nhân cái đức như ông.

Hôm rồi trong bữa cơm, ông mới tính truyền lại xưởng lụa cho cậu cả. Ông bảo cái ước muốn duy nhất của ông bây giờ là được thấy các con yên bề gia thất. Ông anh cả mới khai là có dấu thầy u yêu cái Lệ con hàng xôi ngoài chợ, rằng là không dám nói vì sợ bị ngăn cấm do địa vị. Ấy thế mà ngay hôm sau nhà ông Khương đã mang lễ sang dạm ngõ, rồi dăm hôm nữa đã có một cái đám cưới linh đình.

Một tối sau đám cưới của cậu cả vài hôm, ông bà gọi Khuê vào phòng có chuyện cần nhờ em.

" Ông bà gọi con ạ? " Khuê cúi đầu bước vào, đóng chặt cửa khi thấy ông ra dấu.

" Con ngồi xuống đây. "

Bà vỗ vào cái ghế đối diện chiếc phản rộng, đợi cho em ngồi xuống, bà nắm chặt hai tay em.

" Khuê à, bà bảo này, con lớn lên với thằng Hiền từ bé, con thân với nó nhất, con giúp ông bà khuyên nó lấy vợ được không? Chứ nó cứ quanh quẩn đó đây, chả thiết gì yêu đương, ông bà lo lắm. "

" Đúng đấy! " Ông Khương tiếp lời, " Con có thương ông thì giúp ông khuyên nó, ông biết nó sáng dạ chẳng phải quá lo cho tương lai, nhưng chuyện yêu đương, gia đình là chuyện cả một đời người con ạ. Con cũng đủ tuổi rồi, nhà này cũng là nhờ con vun vén, con cũng có cuộc sống của riêng con, ông sẽ cho con một căn nhà, cả lấy vợ cho con. "

Khuê mím chặt môi trân trân nhìn ông bà : em suýt khóc. Không phải em khóc vì sự ích kỷ trong tình cảm dành cho cậu mà vì thương ông bà, cho đến cuối cùng của cuộc đời ông bà vẫn thương em, dù em không phải ruột thịt cũng chả phải là trả công trao đổi cho em nếu em khuyên được cậu.

" Tấm lòng của ông bà con xin nhận, con không dám hứa chắc sẽ bảo được cậu nhưng con sẽ cố gắng. Còn về cuộc sống của con, con vẫn muốn báo đáp ông bà, muốn ở lại đây. Con xin phép không nhận những thứ còn lại! "

Em thở dài khép lại cánh cửa gỗ trước mặt, đôi chân em hướng thẳng tới hồ sen sau nhà. Em vừa đi vừa nghĩ : em phải mở lời ra sao? Cứ nói thẳng liệu cậu có trốn tránh? Cậu nói chuyện với em đủ thứ trên trời dưới biển nhưng chưa một lần nói về tình yêu.

Khuê ngẩng đầu, ánh mắt em bắt gặp một bóng hình quen thuộc nơi mái hiên giữa hồ. Hiền đứng quay mặt thẳng về trăng rằm đàng xa, hai tay chắp sau lưng, cậu quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân của em.

" Khuê " anh cười, vẫy gọi em.

" Sao giờ này cậu không ngủ mà lại ra đây đứng? Khoác thêm áo vào đi không lại cảm. "

" Thế còn em, giờ này em làm gì ở đây? "

Khuê im lặng, từ tốn bước đến đứng cạnh cậu.

" Cậu đang nghĩ về chuyện lấy vợ đúng không? Em thấy lúc ông hỏi cậu không nói gì. "

" Ừ. " Thái Hiền rời mắt khỏi em, " Em nghĩ sao? "

[Taegyu] Tình ca tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ