2. Cậu với em Khuê

63 11 0
                                    

Thái Hiền đã dành ra 5 năm để học lễ nghĩa, 13 năm để dùi mài kinh sử văn thơ và giờ là lúc cậu chọn cho mình một cái nghề để kiếm sống. Không giống như anh cả, Hiền không hứng thú với việc ở công xưởng hay nhà cửa, cậu quyết dành cả cái năm ấy để tìm cho ra cái lẽ sống, cái cuộc sống mà anh cho là đẹp. Cậu út ngày ngày đi quanh làng cốt tìm cái yếu của dân, cũng nhìn người ăn người ở trong nhà để kiếm cái mục đích sống cho đáng con người. Có lẽ muốn học thì phải học từ những cái dễ, muốn tìm hiểu phải tìm đến cái người thân gần mà hỏi. Vậy là có một mùa xuân năm ấy Thái Hiền bám theo em Khuê mãi không rời.

" Khuê! " Thái Hiền khẽ lại gần, gọi tên em từ sau lưng khiến em phải giật thót một cái.

" À ra là cậu hai, chào cậu ạ! " Em thở phào, quay lại mỉm cười chào Hiền, nụ cười ấy làm tim Hiền lỡ mất một nhịp.

" Em đang làm gì đấy? Cậu có làm phiền em không? " Anh ngồi xuống đối diện Khuê, chống tay lên chiếc bàn bệt tò mò.

" Không có, em viết thư giúp ông bà xíu là xong ngay. Có gì cậu cứ ngồi đợi em chút nhé! "

" Ừ, em cứ viết đi. " Nói rồi Thái Hiền lẳng lặng ngắm nhìn em.

Phạm Khuê đẹp lắm! Thái Hiền rất ít khi khen một ai đó đẹp, chỉ có u với chị là cậu mới dành lời khen đó thôi. Còn em Khuê, cậu chỉ biết thầm cảm thán trong lòng chứ không phải lúc nào cũng nói ra. Em trông nhỏ nhắn thế mà giờ đã cao bằng cậu, da trắng, mắt bồ câu đen tròn, đôi mắt ấy còn biết cười nữa cơ. Trái với hầu hết các cậu trai ở tuổi này, em lại có một gương mặt trái xoan chứ không quá góc cạnh. Đôi môi em không được căng mọng, không dày cũng không hồng hào như các cô thiếu nữ ngoài kia, thế nhưng đôi môi ấy khi cười lại chúm chím mím lại, trông cũng duyên dáng, xinh yêu lắm! Tóc em đen mượt, dài xõa xuống hai vai. Hồi đầu mới về nhà thì người cắt tóc cho em là bà vú của các cô cậu, sau này bà vú về quê, Hiền cũng học lỏm được cách cắt tóc nên từ đó cậu cắt tóc cho em. Tóc em cũng dài rồi, phải cắt đi thôi - Thái Hiền thầm nghĩ, bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc em.

" Dạ? Tóc em có dính gì hả cậu? " Khuê ngẩng lên.

" Không, tẹo nữa cậu cắt tóc cho em nhé? Cũng sắp tết rồi. "

Phạm Khuê chạm lên mái tóc dài.

" Vâng, cậu giúp em nhé! Cậu không nói em cũng không để ý. "

______________________________________

Thái Hiền tay thì cầm lưỡi lam xén từng ngọn tóc cho em, tay bưng tờ nháp cũ hứng chỗ tóc rụng ngoài đầu hiên. Tóc em dài nhanh thật, lần cuối cậu cắt cho cách có ba tháng. Cậu Hiền trông vậy mà cái gì cũng biết làm, cậu tỉa tóc cho em nhanh mà gọn gàng, đẹp lắm. Mái tóc đen ấy chẳng mấy chốc đã được cậu tỉa ngắn đến gáy, hai bên mái gài sang hai tai nom cũng xinh. Cậu thích em để kiểu này, mà em thì lại thích tóc cậu cắt cho. Hiền với lấy chiếc lược gỗ em đang mân mê trên tay nhẹ nhàng chải xuống mái tóc em, thế là xong, cậu lại ngắm nghía cái thành quả của mình, vuốt ve đuôi tóc nhỏ sau gáy em.

" Khuê ơi! Lên đây bà nhờ chút. " Giọng của bà Khương gọi em từ trên nhà vọng xuống.

" Dạ! Con lên ngay. " Khuê gọi lại.

[Taegyu] Tình ca tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ