Chương 2. Thoại bản

95 19 9
                                    

Đêm khuya tĩnh lặng, Lý Liên Hoa âm thầm suy xét về cái danh 'hôn quân' của tên hoàng đế đang nằm úp sấp trên giường. Mỹ nam tử người gặp người mê như ta đây lại không thể làm động lòng hắn sao?

Lý nào hắn tới đây thị tẩm lại chỉ yêu cầu tân quý nhân đấm bóp? Thường ngày ngươi không có cung nữ hầu hạ ư?

Lý Liên Hoa vừa điều chỉnh lực tay vừa nghiến răng suy tính bước tiếp theo. Gì chứ? Hôm nay đấm bóp, có phải ngày mai lại bắt ta rửa chân bấm huyệt hay không?

Chủ hậu cung rửa chân bấm huyệt, nghe oai nhỉ... Oai đến mức muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

"Mạnh thêm chút nữa." người nọ thản nhiên nhắc nhở, nghe cứ như Lý Liên Hoa thực sự là thái giám cận hầu của hắn vậy.

Nửa thân trên của Địch Phi Thanh trần như nhộng, cơ thể đều là cơ bắp cuồn cuộn, da thịt ngâm đen bóng loáng, có điều lại chi chít sẹo lồi tựa như đã ở đó từ rất lâu, vừa nhìn liền biết kẻ này từng kì công luyện võ.

"Hoàng thượng, dường như ngài rất chăm chỉ luyện võ, mấy vết sẹo này..."

"Thuở nhỏ bị sư phụ ép luyện mà thôi, bây giờ ông ấy không còn, trẫm cũng không luyện nữa." Địch Phi Thanh như có như không đáp, cảm giác không có quá nhiều sự đề phòng như y nghĩ "Bên trái, xuống dưới một chút."

Lý Liên Hoa vừa mới đồng cảm với hắn một chút lại bị hắn sai khiến, bàn tay mềm mại không nhịn được mà dùng lực mạnh hơn. Ấy vậy mà người kia lại chẳng kêu đau, ngược lại còn tỏ vẻ rất sảng khoái.

Không còn luyện võ sao? Lời này thật khiến ta nghi ngờ.

"Thân thể yếu ớt nhưng tay của ngươi lại không yếu nhỉ?" hắn vẫn giữ nguyên tư thế, thấp giọng nói.

Đáp lại câu châm chọc của hắn vẫn là một chất giọng dịu dàng êm tai "Hoàng thượng chê cười, tuy thân thể không tốt nhưng lại được sư phụ và ca ca dạy bấm huyệt, thần thậm chí vẫn có thể nắn xương khớp cho người khác."

"Vậy sao?" Địch Phi Thanh không cười nhạo cũng chẳng tán dương, chỉ đơn giản đáp ngắn gọn.

Qua một lúc lâu, Lý Liên Hoa xoa bóp đến mức mồ hôi nhễ nhại, tên này đúng là trâu bò, đã hơn một canh giờ rồi vẫn chưa chịu cho người khác nghỉ ngơi. Quá đáng!

Làm chủ hậu cung lại mỏi tay thế đó hả?

"Được rồi." cuối cùng họ Địch kia cũng có chút lương tâm, lên tiếng trước khi Lý Liên Hoa có ý định giết người "Như vậy đủ rồi. Giọng của ngươi rất dễ nghe, trong tủ gỗ bên kia có vài quyển sách, lấy một quyển đọc cho trẫm nghe."

"..." Lý Liên Hoa tròn mắt nhìn hắn, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Ta nhập cung, rốt cuộc thân phận hiện tại của ta là phi tử hay nhũ mẫu?

Có phải lát nữa còn phải bồi ngươi uống sữa no bụng rồi mới chịu ngủ không?

"Thừ người làm gì?" thấy y mãi cũng chưa nhích chân, hắn nghiêng đầu để lộ nửa sườn mặt anh tuấn phi thường có khí thế áp bức người của mình, cau mày hỏi.

[Thanh Hoa] Liên Hoa Cung - Nguyện Ý Cùng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ