Chương 3: tình cờ

7 0 0
                                    

Tóc bạch kim chợt nhúc nhích, rồi chậm rãi hôn vào ngực y 1 cái, luồng tay qua eo y nói một câu tỉnh bơ mắt vân nhắm.

- Tôi nói là tôi cũng thích rồi, nên ngoan, mông tôi còn hơi đau nên ngủ thêm đi, tương lai đừng lo, có tôi lo rồi.

- ...........

Y như bị điểm nguyệt, người cứng đơ ra, mặt kệ người trong lòng làm gì, y là chưa loard kịp tình hình hiện tại. Giờ suy nghĩ từ từ lại nào, hắn đang ôm người lạ, chắc không phải chưa đủ 18 tuổi đó chứ! Da trắng mịn không xâm trổ chắc không phải dân anh chị, nhưng cái mái đầu choáy thế này là sao ta. Kim Taehyun ơi Kim Taehyun mày thật là đồ hư hỏng.

- À.... này cậu gì ơi! Tôi với cậu....

- ......

- Tôi với câu đã.... có gì chưa nhỉ! Y rặng từng từ hỏi người còn nằm trong lòng.

- ý của cậu hỏi tôi tối hôm qua cậu chịch tôi hay tôi chịch cậu à?

- Sao... Sao lại nói chuyện như vậy.... tôi...

- Hay cậu muốn nói cậu đâm tôi hay tôi đâm cậu?

- Không còn từ gì để diễn tả nữa hay sao?

Người bên dưới cựa mình, thở ra, nhích người ngồi dậy mở mắt nhìn Y, ánh mắt sắt bén khiến y cũng phải dè chừng.

- Tôi nói là mông tôi còn đau, ngủ thêm chút nữa nhưng có vẻ cậu không muốn để tôi nghỉ thì phải.

- Cậu... mông cậu?

- Sao cậu không hỏi thằng em của mình ấy.

Tóc bạch kim vừa nói liếc xuống phần dưới của y, khiến y giật mình mà lấy tay kéo chăn che lại.

- Che cái gì? Tối qua hung hăng lắm mà! Giờ định giở trò đổ thừa do say rựu hay gì?

- Tôi..... tôi... là tôi thật sự quên mà...

- Thôi dẹp đi! Biến đi! Đồ tồi! Phòng này của tôi thanh toán rồi, biến lẹ đi trước khi tôi cho cậu thành mồi cho cá sông hàn.

Nói xong tóc bạch kim kéo lại chăn nằm phịch xuống giường ngủ tiếp, mặc kệ y đang bối rối không biết chuyện gì xảy ra. Y cố mặc đồ thật nhanh rồi chạy ra ngoài, trong đầu như mớ hỗn độn.

........

Hai đứa bạn thân ngồi trong quán cà phê đứa nào cũng thở dài, trong đầu hiện lên ngàn thứ thắc mắc.

- Này Tae sao cậu cũng ủ dột vậy?

- Thì tớ có gút mắc!

- Gút mắc? Là chuyện gì?

- À không chỉ là chút chuyện thôi. Nói tớ nghe tối qua cậu đi về lúc nào?

- Uhm thì, tớ không nhớ nữa chắc là hơi say nên gọi taxi về thôi.

- Vậy à?

- Mà sao cậu tới sáng mới về?

- À .. thì như mọi khi thôi mình lỡ nhấp phải rượu nên ngủ lại khách sạn cho an tâm thôi.

- Ờ!

Hai đưa lại thở dài, kết thúc buổi cà phê nhạt nhẽo. Hai người quyết định đi dạo xung quanh khu mua sắm, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, Tae sẽ dành cả ngày cho Jimin. Cả hai thường sẽ đi cà phê hoặc xem phim, đi ăn hoặc shopping. Vì Jimin làm tại một khu nghỉ dưỡng tư nhân riêng biệt, nơi chỉ dành cho người nổi tiếng, tài phiệt hoặc người quan trọng nên có khi phải làm liên tục cả tuần có khi đến 1, 2 tháng mới có thời gian nên mỗi khi Jimin có ngày rãnh Tae luôn dành thời gian bên cạnh cậu.

Kookmin/ My Butler/ chàng quản gia của tôi/ H/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ