Chương 6: Nghiên cứu kịch bản

333 56 7
                                    

*Ting*

Thang máy dừng lại ở tầng mười ba, Phuwin bước ra, loay hoay ngó tới ngó lui tìm số phòng 1304. Đối diện trước mặt cậu là một cái sảnh to được thiết kế theo phong cách minimalism với hai tông màu chủ đạo là xám và trắng, xung quanh vắng tanh chả có một bóng người nào qua lại, cậu đoán là tầng này chỉ dùng để tổ chức những cuộc họp quan trọng nên thành ra mới ít người lui tới đây, nhưng mà không hiểu sao lại bật điều hòa thấp đến thế nhỉ, vô tình tạo cho người ta có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Phuwin không thích cái cảm giác này chút nào liền nhanh chóng đi xuyên qua sảng lớn, cuối con đường trước mặt cậu chia ra làm hai ngã rẽ, hai bên giống hệt như nhau, lại không có cửa sổ, toàn bộ dãy hành lang đều nhờ vào ánh sáng mờ mờ của bóng đèn ở phía trên đầu rọi xuống, cảnh vật này y như đúc mấy đoạn trong phim kinh dị, nhân vật chính dù chọn con đường nào thì cuối cùng cũng phải đối mặt với ma quỷ đây sao..

Phuwin định bụng sẽ quẹo qua bên phải kiểm tra trước, trong đầu cứ không ngừng lặp lại con số 1304, cậu sợ trong lúc hoảng loạn sẽ quên mất. Đương lúc Phuwin gom hết can đảm định di chuyển thì phía bên vai bỗng có thứ gì đó lạnh lẽo đặt lên, Phuwin nổi da gà khắp cả người, bản năng phòng bị cũng được kích hoạt, cậu tóm lấy 'thứ đó' xoay một vòng, chưa kịp nhìn kỹ nó là gì thì cậu đã một phát đè 'thứ đó' ra sàn rồi.

Mẹ Tang có dặn, khi gặp thứ gì đó đe dọa đến con, hãy luôn tìm cách biến bản thân ở thế chủ động, như vậy thì con đã đi trước nó một bước rồi.

Nhưng mà mẹ ơi, mẹ chưa có nói nếu 'thứ đó' là P'Pond thì phải làm sao bây giờ..

Phuwin bối rối buông cánh tay đang kiềm lấy Pond ra, cậu chấp hai tay lại trước mặt, cảm thấy có lỗi vô cùng: "Aaa.. P'Pond.."

"Trông thì nhỏ con, không ngờ lại nhanh nhẹn đến mức này nhỉ?" Pond vừa mỉm cười vừa đứng dậy phủi đi lớp bụi mỏng trên người, ảnh đế Naravit sống đến từng tuổi này rồi lần đầu tiên trong đời bị một cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu quật ngã xuống như vậy.. nghe thì có vẻ phi lí nhưng thật sự khi nãy Pond Naravit trong một khoảnh khắc đó đã trở tay không kịp.

"Em xin lỗi.. tại em không nghe thấy tiếng bước chân của anh.."

"Haha, cậu nhìn dưới chân đi."

Phuwin nghe theo lời Pond cúi đầu xuống, dưới sàn trong khắp cả tầng mười ba này đều được lót toàn bộ bằng thảm lông có màu xám đen trùng với màu tường, bảo sao khi nãy cậu không để ý. Biết bản thân mình thất trách, cũng biết là bộ dạng của mình lúc này trông ngốc nghếch cỡ nào, Phuwin không còn gì để có thể phản bác lại nữa nên đành im lặng cúi đầu trông hối lỗi vô cùng.

Pond đột nhiên tiến lại gần cậu, đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên vai Phuwin, tông giọng cũng trầm thấp hơn một bậc, hắn ghé sát tai Phuwin mà thổi khí lên đó: "Tưởng tôi là ma à?"

"Tôi nghe nói có người từng gặp 'nó' rồi đấy, hình như là ở phía cuối hành lang này nè."

Pond Naravit vừa thong thả kể chuyện vừa đặt hai tay lên đầu Phuwin xoay về hướng cuối hành lang bên phải.. thế mà thật sự nhìn thấy một cái bóng đen vụt qua thật!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

PondPhuwin | Nốt ruồi ngay tai (EABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ