Chương 3: Tôi chọn em ấy

570 82 12
                                    

Tích tắc tích tắc. Cả căn phòng lặng im như tờ chỉ có duy nhất tiếng kim đồng hồ là vẫn miệt mài hoạt động, điều hoà thổi từng luồng gió vù vù mát lạnh, những tia nắng chói chan len lỏi qua ô cửa kính chiếu thẳng vào căn phòng cũng không thể xua tan đi cái áp lực vô hình vốn đang hiện hữu kia.

Căn phòng rộng rãi với tông màu chủ đạo là trắng và xám, bên góc phải có đặt một chiếc bàn dài ngồi được khoảng bảy tám người, phía trước chiếc bàn là năm cái camera cỡ bự chuyên dụng cho việc quay chụp đang đặt hướng thẳng về phía đối diện, tất cả đều đã được canh góc sẵn, trên dưới trái phải gì cũng đều hứa là sẽ bắt trọn từng khoảnh khắc của người trước mặt.

Pond Naravit chán nản ngồi vắt vẻo trên ghế, ngón tay rảnh rỗi chốc chốc lại nghịch ngợm xoay tròn trên miệng chiếc ly ở trên bàn, chờ đợi lâu đến nổi ngáp ngắn ngáp dài.

Trong căn phòng nếu tính luôn Pond thì có hết thảy bảy người, ai cũng đều đang bận rộn tới lui tập trung làm việc của mình, không khí tràn ngập căng thẳng, duy chỉ có hắn là nhàn rỗi nhất, thiếu điều muốn nằm dài ra sàn để có thể chợp mắt nghỉ ngơi một tí.

Mất ngủ cả năm ngày, khiến cho hắn ngay bây giờ cực kỳ muốn nốc một ly americano mát lạnh cho đã khát chứ không phải là cái ly nước lọc nhạt nhẽo đặt trước mặt này. Jaojack mới chỉ phát hiện ra giọng hắn khác thường một tí thôi là lại lo sốt vó lên cằn nhằn hắn hết cái này tới cái kia, nào là kêu cổ họng của diễn viên rất quan trọng không được để bị bệnh, rồi nào là chuẩn bị cả nước chanh mật ong cho hắn..

Khoé môi Pond giựt giựt, trần đời hắn ghét nhất là phải uống nước ấm.

Hôm nay lại còn bị cái ông chú già nào đó lôi tới đây với cái lý do "cùng nhau xét duyệt diễn viên mới" nữa chứ. Với cái tính nết khó khăn đó của ông thì ông có chắc là sẽ cho tôi cái quyền phán xét không hả, chỉ dùng đầu ngón chân nghĩ thôi cũng đủ biết.

Pond âm thầm liếc cái 'ông già khó tính' đó một cái, cơ thể không thể trụ nổi nữa một phát nằm dài ra bàn, thật sự mệt mỏi đến nổi hai mắt díu cả lại, hắn mặc kệ hết tất cả nhắm mắt lại dưỡng thần.

"Đúng giờ rồi, bắt đầu thôi." Một người đàn ông trông khoảng năm mươi tuổi vận lên mình chiếc áo len màu nâu nhạt ngồi ở giữa chiếc bàn bỗng cất tiếng, ông ta nhìn đồng hồ lần cuối sau đó ngước mặt lên đánh ánh mắt sang một người đàn ông khác đang đứng ở sát cánh cửa ra vào.

Koong đang rảnh rỗi đứng dựa cửa bỗng bắt gặp tính hiệu từ Jo Tichakorn liền hiểu ý, ngay lập tức thẳng lưng, nhanh chóng đáp lời: "Vâng ạ, thưa đạo diễn Jo."

"Tôi muốn ngủ." Giọng Pond ồm ồm cất lên, đầu hắn vẫn dính cứng ngắc ở trên bàn không có ý định nhúc nhích một chút nào.

"Tìm được nửa kia của cậu sớm thì được về sớm." Jo Tichakorn không thèm nhìn sang hắn nửa cái, tay bận rộn lật tới lật lui một xấp lý lịch dày cộm ở trên bàn.

"Ông hứa là cho tôi chọn đi." Người nào đó kì kèo.

"50:50."

"Ha." Pond bất lực thở dài ra tiếng, cạn lời với cái ông chú già này mà.

PondPhuwin | Nốt ruồi ngay tai (EABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ