Bất Thính Không (1)

516 36 2
                                    

"Ca, huynh xem. Ta đã sửa lại những chổ bị hỏng rồi"

Cung Viễn Chuỷ vui vẻ nâng chiếc đèn lồng trong tay lên cho Cung Thượng Giác xem.
Vì quá vui mừng Viễn Chuỷ không nhận ra tâm trạng Cung Thượng Giác khác lạ.

Cứ ngỡ sẽ nhận được lời tán thưởng của hắn, hoặc giả chăng cũng nhìn thấy được nụ cười vui vẻ của hắn nhưng thứ Viễn Chuỷ nhận được lại là một câu hỏi đầy căm phẫn.

"Ai có phép đệ tự ý động vào nó?"

Đôi mắt Cung Thượng Giác đỏ ngầu, khuôn mặt hắn tồi sầm đầy tức giận.

Nụ cười trên môi Cung Viễn Chuỷ vì lãnh khí của hắn mà đông cứng, y ấp ún "Ta...chỉ là ta thấy chiếc đèn lồng này hơi cũ nên mới..."

Lời chưa xong đã bị tiếng quát giận của Cung Thượng Giác cắt ngang

"Đệ nghĩ cái mới thì chắc chắn tốt hơn cái cũ sao?"

Cung Viễn Chuỷ bối rối nhìn Cung Thượng Giác. Y chưa từng nghĩ cái mới sẽ tốt hơn cái cũ, y chỉ là thấy chiếc đèn lồng bị hư nên muốn sửa lại.

Cung Viễn Chuỷ chỉ muốn làm Cung Thượng Giác vui, nào ngờ lại chọc hắn tức giận.

Hắn lấy lại chiếc đèn từ tay Viễn Chuỷ, rồi nói "Đệ lui ra trước đi"

Cung Viễn Chuỷ lẳng lặng rời đi, y ngồi ở bậc thang cả một đêm đến khi trời sáng. Thị vệ lên tiếng nhắc nhở nên trở về nghỉ ngơi nhưng Cung Viễn Chuỷ vẫn bất động như không nghe thấy.

Không biết là muốn khuyên lơi Cung Viễn Chuỷ hay là thương hại Cung Viễn Chuỷ mà Kim Phục nói về lai lịch của chiếc đèn lồng kia.

Chiếc đèn đó là của Lãng đệ đệ, thân đệ đệ ruột của Cung Thượng Giác.

Mỗi một vết tích trên chiếc đèn đó từ vết bẩn trên đuôi rồng cho đến sợi râu rồng bị gãy đều là A Lãng lưu lại.

Cung Viễn Chuỷ nghe xong thì nghẹn ngào đáp lại Kim Phục hai từ "Ta biết"

Mọi thứ đều là kí ức, mỗi thứ đều là hình bóng của A Lãng, Cung Viễn Chuỷ đã biết, y hiện tại đã biết rồi.

Đột nhiên đôi mắt nhạt nhoà, Cung Viễn Chuỷ nói "Không sửa cái cũ nữa, để lại"

"Sau này" Một giọt lệ rơi xuống, Cung Viễn Chuỷ thì thầm "Ta sẽ làm lại một cái mới cho ca ca"

Cung Viễn Chuỷ cười nhưng trong lòng đắng chát, đắng từ khoé mắt đắng nơi đầu lưỡi, đắng đến tận trong tim.

Kim Phục nói "Áo mới mới tốt, người cũ mới hay"

Cung Viễn Chuỷ nghe xong đau đến không thở được

"Nhưng ta..." nước mắt thi nhau chảy dài "Nhưng ta không phải y phục"

Cung Viễn Chủy không phải y phục.

Cung Viễn Chuỷ là con người, y không vô tri vô giác.

Y sẽ đau, y cũng sẽ bị tổn thương.

Chỉ là....

Cung Viễn Chuỷ sẽ không thể hiện ra ngoài, y chỉ muốn một người nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, y chỉ muốn một người thấy, cũng chỉ cần một người quan tâm.

Y chỉ cần Cung Thượng Giác, chỉ cần một mình hắn, ngoài hắn ra bất kì ai Cung Viễn Chủy cũng không cần.

Nhưng có lẽ...

Cung Viễn Chủy mỉm cười. Hắn có lẽ không còn quan tâm nữa rồi.

...

Ngày đèn lồng treo cao.

Ngày người người vui vẻ gửi trao tâm ý.

Một ngày vui như thế, đâu đâu cũng là tiếng cười. Cung Viễn Chủy lại một mình, y hoảng loạn chạy đi tìm Cung Thượng Giác.

Bậc hành lang thật dài thật cao, Cung Viễn Chủy dùng tất cả sức lực chạy thật nhanh, lòng thầm cầu nguyện Cung Thượng Giác đừng xảy ra chuyện.

"Đừng ăn cháo, ca ca đừng ăn".

Những bậc thanh cuối cùng, Cung Viễn Chủy nhìn thấy Cung Thượng Giác nhận chén cháo từ tay Thượng Quan Thiển.

Y vội vàng xuất ra ám khí đánh vỡ chén cháo.

Chén cháo đã vỡ, Ca ca sẽ không ăn, ca ca sẽ không gặp nguy hiểm. Cung Viễn Chủy rất vui, nhưng ngực của y đau quá.

Sao lại đau thế này?

Hình như có thứ gì đó sắc bén ghim sâu vào ngực.

Ca ca có thứ gì đó ghim vào ngực đệ, là gì thế?

Đau quá, ca ca đệ đau quá.

Miệng tanh nồng, Cung Viễn Chủy không thích mùi vị này.

Ngã người về phía sau, rồi rơi xuống. Lưng va phải ván gỗ lạnh lẽo đến cực điểm.

Mạt ngạch tuột khỏi trán.

Bên tai đinh đan mấy tiếng. Là chuông bạc trên tóc Viễn Chủy.

Sau đó là tiếng bước chân, có phần vội vàng gấp gáp.

"Viễn Chuỷ, Viễn Chuỷ" Là giọng của Ca ca. Ca ca đang gọi Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy mệt mỏi, y muốn ngủ nhưng vẫn không an tâm Cung Thượng Giác. Y sợ hắn lại ăn thứ cháo kia, y sợ hắn không biết trong cháo có độc.

Cố nâng đôi hàng mi nặng nề, Cung Viễn Chủy thì thào "Ca, trong cháo... có độc"

Một giọt sương bỏng rát rơi lên trán Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác nói "Ta không ăn, Viễn Chuỷ ta không ăn đệ an tâm"

"Không ăn là tốt, không ăn là tốt"

Cung Viễn Chuỷ an lòng, y mỉm cười.

Vị rỉ sét tanh ngọt lại dâng lên nơi yết hầu. Trong bóng đen mơ hồ, Cung Viễn Chủy nghe giọng Cung Thượng Giác run rẩy, hoảng loạn và.... Viễn Chủy cũng không biết nữa.

GIÁC CHUỶ - BẤT THÍNH KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ