Bất Thính Không (3)

507 37 3
                                    

Thế giới trở nên an tĩnh, thật an tĩnh.

Cung Thượng Giác đưa Cung Viễn Chủy về Chủy Cung. Một đường đi thẳng đến phòng ngủ. Hắn mặc kệ mọi thứ, mặc kệ đám gia đinh cùng thị vệ nháo nhào khi thấy người Cung Viễn Chủy toàn máu.

Trước khi vào phòng hắn gọi quản sự Chuỷ cung đến căn dặn "Cho người đi chuẩn bị nước, Viễn Chuỷ không biết lại chơi trò gì mà cả người đều dơ thế này. Ta sẽ tự mình giúp đệ ấy thay y phục mới, nhanh lên"

Hắn khư khư ôm Cung Viễn Chuỷ đi vào trong phòng không quay đầu. Bỏ lại sau lưng là ánh mắt thương cảm của những người đang ở đó.

Đại trưởng lão đến là nửa canh giờ sau. Ông nghe qua từ bọn thị vệ biết có chuyện không lành lập tức đến.

Khi ông bước vào phòng, Cung Thượng Giác đang thắt đai lưng cho Cung Viễn Chủy. Hắn đã lau sạch huyết ô cũng thay một bộ y phục mới cho đệ đệ. Cẩn thận chỉnh lại mạt ngạch, còn tiểu tâm tết lại bím tóc rồi đính lên mấy viên chuông bạc.

....

Y sư cùng mấy vị trưởng lão đứng đầy phòng, bọn họ nói gì đó với nhau rồi lại hỏi hắn vấn đề gì đó nhưng hắn không quan tâm.

Đại trưởng lão chau mày thật sâu, ông vỗ vai Cung Thượng Giác từ tốn nói "Thượng Giác à, ta biết con đau buồn nhưng hãy nén bi thương"

"Con không sao, con vẫn tốt mà, trưởng lão ngài đừng lo"

Cung Thượng Giác trả lời, giọng của hắn bình tĩnh, thanh âm vẫn đĩnh đạc như thường ngày.

"Con..." Đại trưởng lão muốn nói lại thôi.

Lão nhân gia nhìn Cung Thượng Giác trấn định ngồi bên giường Cung Viễn Chủy mà khe khẽ thở dài. Thượng Giác à, con thật sự vẫn tốt sao? Nếu con vẫn tốt thì sao ánh mắt con lại bi thương đến thế? Nếu con vẫn tốt thì sao con lại tiều tụy xanh xao?

....

Tầng tầng mây đen che trời, tiết xuân năm nay đặc biệt mưa nhiều hơn mọi năm.

Từ mưa phùn tí tách chuyển sang giông bão trong phút chốc khiến người không kịp trở tay.

Trong phòng ngọn nến vàng nhạt lập loè, Cung Thượng Giác yên lặng ngồi bên giường. Trên giường là Cung Viễn Chuỷ sắc mặt nhợt nhạt hai mắt nhắm nghiền.

Bàn tay Cung Thượng Giác bao lấy bàn tay Cung Viễn Chuỷ nhẹ xoa rồi nắm chặt. Hắn cúi đầu dịu dàng hôn lên vết thương trên ngón tay đệ đệ.

"Đệ đó, đã lớn rồi mà vẫn không biết chú ý bản thân mình gì cả. Làm đèn lồng mà trầy hết tay thế này, sau này ta sẽ không cho đệ chơi đèn nữa"

Hắn trách cứ nhưng giọng nói lại ôn nhu ẩn chứa ngàn vạn nhu tình không thể giấu.

Qua một lúc hắn lại nói "Được rồi đừng giận. Ta không cấm nhưng sau này muốn làm đèn lồng thì nói với ta một tiếng. Ta sẽ làm cho đệ"

Hắn sẽ làm cho Viễn Chuỷ thật nhiều đèn lồng, mỗi một năm Nguyên Tiêu đều vì đệ đệ mà thắp sáng.

Tiếng mưa rất to, sấm chớp ầm ầm khi sáng khi tối. Cung Thượng Giác sợ Viễn Chủy sẽ nghe thấy, sợ sẽ làm phiền đệ đệ không an giấc.

Đóng lại cửa sổ ngăn trở mọi âm thanh bên ngoài. Hắn đốt lên trầm hương rồi quay lại giường.

Chỉnh lại chăn bông trên người đệ đệ, hắn cưng chiều nói "Viễn Chuỷ ngủ thêm một lát nữa thôi, ngủ thêm lát nữa rồi mở mắt ra nhìn ca ca có được không?"

Kiên nhẫn thủ tại bên giường chờ người tỉnh lại, chờ đôi mắt chứa đựng tinh hà đó lần nữa mở ra nhìn mình. Chờ tiếng gọi "Ca ca" quen thuộc kia.

Hắn chờ, chỉ cần Viễn Chuỷ có thể tỉnh lại hắn nguyện dùng cả đời này chờ đợi.

Thế nhưng, hắn chờ không được Viễn Chuỷ tỉnh lại, cũng giữ không được đệ đệ ở bên mình.

Người đã đi rồi, thứ còn lại chỉ là trống rỗng.
....

Cung Thượng Giác một mình ngồi giữa bậc thang cao.

Hắn đưa mắt nhìn quanh một vòng. Vẫn là khăn tang, vẫn là tuyết rơi trắng xóa, vẫn là nơi này nhưng người ngồi cạnh hắn năm đó đã không còn.

Bất chợt bên cạnh xuất hiện hai bóng hình mặc tang y.

Thiếu niên nắm lấy bàn tay tiểu hài đồng hỏi "Thà để chảy máu cũng quyết không rơi nước mắt à?"

Hài đồng dường như không hiểu tại sao phải rơi lệ, bé con nghiêng đầu nhìn thiếu niên.

Chàng thiếu niên nắm lấy bàn tay nhỏ kéo về phía mình, chậm rãi giải thích "Chảy máu có thể nói cho người khác biết cơ thể đệ bị thương, còn nước mắt có thể nói cho người khác biết trái tim đệ bị thương."

Tiểu hài đồng ngây thơ hỏi lại "Vậy vết thương chảy máu thì không cần được người khác chia sẽ an ủi sao?"

"Có lẽ là vì vết thương có thể kết vảy. Còn đau lòng và buồn bã thì vĩnh viễn không thể chữa lành"

Cung Thượng Giác lẳng lặng nghe, đôi mắt hắn đỏ hồng, vị mặn chát nơi đầu lưỡi.

Vết thương da thịt có thể lành còn vết thương lòng thì mãi mãi không bao giờ lành. Mỗi giây mỗi phút đều rỉ máu, mỗi giây mỗi phút đều đau đớn khôn nguôi.

Một bàn tay nhỏ mờ ảo xuất hiện lau đi đôi dòng lệ trên mặt hắn. Cung Thượng Giác ngẩng đầu, không biết từ lúc nào tiểu hài đồng đã đứng bên cạnh.

"Ca ca của ta nói rơi nước mắt là vì trái tim bị thương". Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực hắn dò hỏi "Tim của huynh bị thương sao?"

Cung Thượng Giác gật đầu

"Vậy phải làm sao để chữa trị đây?"

Nước mắt vừa vơi lại đong đầy, Cung Thượng Giác khẽ khàn cười "Không trị được"

Từ giây phút Viễn Chủy khép mắt, tim Cung Thượng Giác cũng đã chết rồi.

Không thể trị được, liều thuốc duy nhất cứu rỗi trái tim hắn đã không còn.

Đã không còn.

Chờ đến khi gió đêm thổi đến, Cung Thượng Giác mới đứng lên đi về phòng. Hắn đi qua dãy hành lang như đi qua tất thảy tháng năm niên thiếu của mình. Mỗi một nơi, mỗi một góc đều là hình bóng đệ đệ.

Cung Thượng Giác xót xa ôm lấy bóng đen vô tận.

"Viễn Chủy, đệ đành lòng bỏ ca ca ở lại một mình sao?"

May mắn mấy kiếp đều đã tích góp để gặp được một người, liệu kiếp sau sẽ còn cơ hội gặp lại nhau không?

Kiếp này không trọn có thể chờ kiếp sau không?

Hắn không biết nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GIÁC CHUỶ - BẤT THÍNH KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ