Bất Thính Không (2)

395 28 0
                                    

"Viễn Chuỷ, đệ đâu rồi?"

"Viễn Chuỷ, vì sao ta không nghe thấy đệ?"

Không một ai trả lời Cung Thượng Giác hoặc giả chăng có ai đó trả lời nhưng hắn không nghe thấy.

Bắt đầu từ khi nào?

Bắt đầu từ giây phút mảnh vỡ của chén cháo thoát ra khỏi tay Cung Thượng Giác ghim sâu vào ngực Cung Viễn Chuỷ.

Bắt đầu từ giây phút khoé môi Cung Viễn Chuỷ rướm máu, cả người mất điểm tựa ngã về phía sau.

Bắt đầu từ giây phút mạt ngạch chỉnh tề rơi khỏi trán Cung Viễn Chuỷ.

Bắt đầu từ giây phút chuông nhỏ trên tóc dài đinh đan vang lên mấy tiếng rồi dừng lại.

Thế gian trở nên yên tĩnh thật yên tĩnh

....

Cung Viễn Chủy như cánh én chao đảo rồi ngã xuống.

Hoảng hốt gian, Cung Thượng Giác trong đầu trống rỗng, hắn nhất thời ngây dại nhìn cảnh tượng trước mắt.

Sao lại là Viễn Chuỷ, sao lại là Viễn Chuỷ.

Lảo đảo đứng lên, hấp tấp chạy về phía đệ đệ. Nơi hắn cách Viễn Chuỷ rất gần, chỉ có vài bậc thang nhưng cũng đủ khiến cho hắn rối loạn tay chân, ngã nhào mấy lần.

Hắn chưa từng như vậy sợ hãi cũng chưa từng như vậy thất thố. Nhưng hắn không quan tâm, lúc này đây trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, hắn phải xem Viễn Chuỷ, xem Viễn Chuỷ có bị thương không.

Cung Thượng Giác không khống chế được cơ thể, cả người hắn lạnh toát, tay chân luồng cuống, hắn nâng đệ đệ lên, tựa như ôm vào trân bảo

"Viễn Chuỷ, Viễn Chuỷ"

Hắn có thể nghe được giọng nói của mình lạc đi run rẩy đến đáng thương.

Đệ đệ từ từ hé mi "Ca, trong cháo... có độc"

Một lời này khiến Cung Thượng Giác lệ rơi đầy mặt. Đệ đệ lo sợ hắn bị Thượng Quan Thiển hạ độc mới vội vã chạy đến nơi này. Còn hắn...

Hắn đã làm gì a.

Cung Thượng Giác ngươi đã làm gì?

Ngươi không nhận ra đệ đệ, ngươi ngộ thương đệ ấy.

Yết hầu dâng lên một cổ tanh ngọt, Cung Thượng Giác nói "Ta không ăn, Viễn Chuỷ ta không ăn đệ an tâm"

"Không ăn là tốt, không ăn là tốt"

Cung Viễn Chuỷ cười từ bên trong miệng máu từng ngụm từng ngụm nôn ra. Cung Thượng Giác lấy tay lau nhưng càng lau lại càng nhiều. Máu ướt đẫm tay áo cũng ướt đẫm nhung y hai người.

"Viễn Chuỷ đệ sao vậy? Viễn Chủy đừng làm ca ca sợ"

"Y sư... mau gọi y sư đến đây" Cung Thượng Giác phát cuồng quay đầu lớn tiếng quát nhóm thị vệ phía sau.

Cung Viễn Chuỷ trong lòng Cung Thượng Giác hơi thở yếu dần, hô hấp nhẹ như không.

Sinh mệnh trân quý kia từng chút, từng chút chảy qua kẻ ngón tay Cung Thượng Giác rồi tan biến.

GIÁC CHUỶ - BẤT THÍNH KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ