Chương 2. mở đầu của cái chết

43 1 0
                                    

Hôm nay trời mưa lắm nhưng sao không thấy ai thế này? Họ phải ở trong nhà chứ?

Mới sáng ra, Sa đã khoác lên mình một bộ đồ có vẻ như cô định đi đâu đó
" mới sáng sớm, mình đi đâu vậy? "
" hửm? Tôi đi qua nhà bác Tư "

" mới sớm mà sao lại qua đó? "
Lệ Sa chỉ thở dài một hơi

" Bác Tư mới mất, hình như là do chết đuối "

" Hả? Hôm qua còn thấy bác đi qua nhà xin ít rau mà? "

" Tôi cũng không biết nữa ... "

" Vậy thôi, mình đi đi "

" Ừ, vậy tôi đi nha mình "

Khi vừa quay lưng và đi khỏi nhà, Thùy Anh đã nhếc môi qua một bên và mỉm cười nguy hiểm

6h sáng ngày hôm đó

" ô, mợ đấy à sao ra sớm thế? "

" bác cũng ra sớm hơn còn gì / mỉm cười /"

" mợ đi giặt đồ à? "

" dạ không , em ra lấy nước thôi à , giờ về liền còn nấu cơm cho chồng nữa "

" ừ , vậy thôi / cười /"

Bác Tư vẫn mãi giặt đồ mà chẳng để ý Thùy Anh đang đứng phía sau ( người mà Bác Tư gọi là mợ là Thùy Anh) cô cầm một con dao được mài sắt đâm một phát vào tim quá bất ngờ Bác Tư chẳng kịp hét,

Đến lúc, bọn bây phải trả nợ máu! "

Thùy Anh đứng lên bờ để Bác Tư xuống nước với tư thế giống như một người đang tắm cô rửa tay sạch không dính một vết máu rồi đi về nhà cô biết giờ chưa ai dậy cô đi tắm Lệ Sa cũng biết thói quen của cô là đi tắm mỗi khi dậy nên chẳng nghi ngờ tại sao lại có một bộ đồ khác khi dậy

Nợ máu phải trả bằng máu
Nợ người phải trả bằng người
Tội ác mà bọn bây không gánh chịu được
Thì phải
DIỆT CHO LIỆT TỔ LIỆT TÔNG
tao Thùy Anh sẽ thay chúa trời
Trừng trị tội ác của chúng mày!!!!!
Lấy đầu bọn bây tế thần mình!
Lấy máu trả cho oan hồn vất vuởng
Lấy thịt cho quạ mổ tha xác!!!!!

HẬN! [Licheang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ