Ngày 23 tháng chạp hay còn được gọi là lễ tiễn ông táo về trời, nhà nào cũng tất bật sửa soạn đồ cúng, và ngôi làng này cũng không ngoại lệ. Dù đây chỉ là một ngôi làng hẻo lánh nhưng vẫn chuẩn bị tất bật, đặt biệt là đồ cúng để đốt, dù làng rất xa nhưng đồ cúng cũng cầu kì không kém, nhưng sao họ có thể xuống núi , vì đường đi xuống núi rất khó đi và mọi người trong làng không thể nào đi xuống được mò đường thì lạc
Mà người ta nói " Rừng thiên nước độc " mà đây còn là một ngôi làng trong rừng thì nó có rất nhiều ma quỷ không biết đường mà lần.
Người đi xuống thì bị bắt mất hồn, người bị quỷ dẫn đường rồi chết trong đó, người về được nhưng bị điên điên , khùng khùng
Chỉ duy nhất trưởng làng Lệ Sa có thể xuống núi được vì nhà cô có một cái bản đồ đó là lối xuống duy nhất của làng, như mọi năm vào ngày này, cô mang đồ của dân làng mang xuống nhờ ra chợ bán, người thì đưa một ít nấm quý hiếm, người thì mang ít vải lụa tới, người thì mang củ cải, nói chung là rất nhiều đồ
Cô mang ngựa chở hàng đi xuống thì Thùy Anh trong nhà bước ra
" mình đi mang hàng sao sớm thế? "
" Này mang sớm để mọi người còn cúng, "
" vậy mình đi đi, à nhớ mua ít đồ nha "" ừ, tôi nhớ rồi?! "