"Xin lỗi vì đã làm em đau"

396 39 4
                                    


Russia, anh ta có vẻ đang rất nhàn rỗi nằm ườn trên chiếc ghế lười và bấm xem điện thoại, ánh mắt của anh chăm chú dõi theo từng câu chữ của những tin tức vừa được UN cập nhật, cũng như những cuộc trò chuyện thú vị hoặc cũng có thể được xem là nhàm chán giữa các Coutry với nhau.

Anh ta chỉ làm điều này tới hết buổi tối, và khi kim đồng hồ trong phòng làm việc của anh chỉ điểm đã là mười hai giờ đúng, nó kêu lên một tiếng báo hiệu cho chủ căn phòng.

Russia không có chút động tĩnh, nhưng thật thì bên trong anh đang cực khó chịu với cái kiểu đồng hồ này, có lẽ anh đang ngồi đừ ra đó là để xem xét bản thân có nên đập nát nó đi không, tất nhiên anh ta sẽ nhanh chóng mua một cái mới để thay!

Rầm!

Russia quăng mạnh chiếc điện thoại bàn lên trên không trung và nó đáp chính xác ngay giữa chiếc đồng hồ, một tiếng động lớn vang lên, đồng hồ cứng cáp vỡ tan tành trước sự trứng kiến vô tâm của Russia.

Anh ta nhanh chóng đứng dậy phủi đi vài lớp bụi vừa bay đến chỗ mình, song cứ thế bình thản bỏ đi, để mặc chiếc đồng hồ cứ thế hỏng hóc, từng bộ phận của nó bị vỡ và lăn long lóc mỗi nơi một thứ.

---

Russia bước xuống nhà và xem xét tình hình, bây giờ đã là nửa đêm, tiếng động lớn coi bộ vẫn chưa đánh thức những nhà hàng xóm bên cạnh và đối diện, anh ta liếc xuống bếp và để ý thấy có người ngồi đó, tuy nhiên anh chẳng ngửi thấy được mùi thức ăn nào ngoài mùi cà phê nồng nặc lan tỏa trong không khí.

Rus nhanh chóng bước xuống bậc cuối cùng và đập vào mắt anh ta là cảnh tượng America nằm vật vờ giữa đống giấy tờ, kế bên có một ly cà phê đã vơi đi không ít, một số ly khác thì bị bỏ xó ở trong bồn rửa, anh ta để ý thấy máy pha cà phê mà bản thân vừa mua hôm trước mà hôm nay nó đã được hoạt động hết công suất, tới mức nó bị hao mòn khi anh thử bật lên, tốc độ đã chậm hơn.

America, tên này bộ không hiểu được tính tiết kiệm ư?

Russia tức giận tối sầm mặt, đâu ra cái kiểu người như America mà anh có thể tìm trong tám tỉ người trên trái đất?

Russia đăm đăm nhìn cậu bạn trai vẫn chẳng đoái hoài gì đến sự tức giận đang nổi phừng phừng bên trong anh. America vẫn vậy, vẫn gõ phím và vẫn bình tĩnh nhâm nhi cốc cà phê một cách miễn cưỡng, Russia nhìn và ngẫm nghĩ điều gì đó, anh ta nhanh chóng xoay người đi và không thèm để ý đến cậu trai trong bếp, cứ thế một mạch đi thẳng đến cửa chính, với lấy chìa khóa và bỏ ra ngoài.

America nãy giờ chỉ đơn giản là nhìn, và im lặng, cậu không có bất cứ lời bình luận nào cho sự lỗ mãn trong cách hành động của anh bạn trai cả, bây giờ đã hơn nửa đêm, America chẳng hiểu sao bản thân lại có thể quen biết một người thô lỗ cọc cằn như thế, chẳng ai ra đường vào giờ này và làm ầm làm ỉ cho cả khu này nghe cả.

𝐎𝐍𝐄𝐒𝐇𝐎𝐓-𝐑𝐔𝐒𝐀𝐌𝐄 ; 𝐓𝐎 𝐁𝐄 𝐎𝐑 𝐍𝐎𝐓 𝐓𝐎 𝐁𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ