"Em muốn chết vào một đêm đông, nơi những bông tuyết trắng phau sẽ thay nhau phủ lên xác em"----
Có người hỏi gã, vì sao gã lại cười. Gã lại vui vẻ đáp, cùng với giọng điệu và nụ cười tươi rói.
"Vì sao? Vì sao ư? Là vì em yêu ta thích ngắm ta cười!"
Và từng có người khác hỏi gã, vì sao em yêu gã thích nhìn gã cười. Và, gã người Nga lại đáp lại với sự vui vẻ hiện rõ trên mi mắt.
"Vì sao nữa? Còn là vì sao ư? Vì em ấy nói, ta cười lên trông như thế nào, đều có thể khiến em ấy liên tưởng đến một bông tuyết, lạnh lẽo nhưng tràn đầy sự ấm áp, chân thành!"
Rồi, người đó dừng lại, đáy mắt ẩn dấu chút ý, song lại nhanh chóng quay về với vẻ mặt tò mò, nghiêng đầu hỏi lại gã, vì sao, vì cớ gì, và vì chỉ riêng câu nói ấy của người kia, mà gã lại có thể cười tươi như thế? Bộ, gã không cảm thấy mệt, không cảm thấy bản thân trông ngu ngốc, đần độn trong mắt những kẻ ngoài cuộc hay sao?
Và, gã ta lại vui vẻ cười lớn, cười thật to, cười rất to, rất lâu, nhưng rồi cũng đã im lặng, im lặng cũng rất lâu, rất lâu, rất lâu, và cũng rất lâu sau đó mới ngượng nghịu quay về điệu cười, hai mắt híp lại, tóc trắng từ từ xõa xuống, che đi quá nửa gương mặt, chỉ để lộ một bên mắt và một nụ cười đầy tự giễu.
"Vì sao, vì cớ gì, và vì chỉ riêng em ấy, ta mới được phép cười? Không, không, không phải, ngươi hiểu nhầm rồi, China ạ, không phải là vì em ấy nên ta mới cười!"
China nhướng mày, bên tay cầm tờ hồ sơ ghi chép một hồi lâu bỗng dưng khựng lại, vẻ mặt trở nên khó xử, y chỉ biết nheo mày mà nhìn kẻ điên trước mắt.
"Không phải, không phải vì em ấy mà ta cười đâu China ạ, ngươi sai rồi!"
"Vậy.., vì sao?"
Vì sao? Vì sao? Vì sao ư..
Vì sao? Vì cớ gì, và vì chỉ riêng mình em, nên ta mới cười? Rồi bỗng chốc chỉ sau một đêm đông, ta trở thành tâm điểm của cả trang viên, trở thành tâm điểm như một tên hề, một tên điên..?
"Đó là bởi, sau khi xác em đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết lạnh, cũng như chôn vùi cả nụ cười ngây ngô ấy... Và sau đó, ta biết, ta biết.."
"Ta biết?"
"Ta biết, bản thân đã rơi vào một lời nguyền, lời nguyền vì một chữ tình, lời nguyền, mà em gieo cho ta vào mùa đông năm ấy"
Em, của gã, gieo cho gã người Nga một lời nguyền vì một chữ 'tình'.
Gián tiếp, gã bắt buộc phải cười.
Nụ cười treo trên môi gã, cứ ngỡ đã khiến China nhớ đến một đêm đông, một đêm đông từ rất, rất, rất lâu trước đó, trước cả khi em chết, và nó vẫn còn, chỉ là bị y chôn xuống tám, chín tất đất dưới những mảnh kí ức rời rạc.
----
"Nếu được lựa chọn cái chết, ta thật muốn chết vào một đêm đông"
"Vì sao?"
"Còn là vì sao nữa ư? Chẳng phải chết dưới những bông tuyết trông không lãng mạn vô cùng ư?"
"Ừ, rất lãng mạn, nhưng ngươi không sợ sẽ khiến con gấu nâu nào đó tiết thương cho mình ư?"
"Thương? Nghe xa vời với nhận thức của Rus quá.. Tên điên đó làm gì biết đến từ này"
Em vờ như tủi thân, nằm sấp lên chiếc sofa êm ái được bọc nhung đỏ, ánh mắt xanh xẫm như nhìn về nơi đâu xa lắm.
Y nhìn chăm chú vào tờ hồ sơ trên tay, song quay sang lại bắt gặp cảnh tượng không nên nhìn thấy, vì tôn trọng cho sự riêng tư của em, y quyết định cáo từ và nhanh chóng rời phòng tiếp khách khi chỉ vừa ngồi đó chưa quá nửa giờ.
Lúc bước chân chuẩn bị rời khỏi căn phòng mờ mịt toàn là mùi khói thuốc, bỗng China nghe được một bài hát lệch nhịp phát ra từ chủ căn phòng.
Y chú ý, thực sự đã chẳng nỡ rời bước khi nghe em hát tới nốt cuối cùng của đoạn nhạc kì lạ.
"Em muốn chết vào một đêm đông, nơi những bông tuyết trắng phau sẽ thay nhau phủ lên xác em"
----
"Này, Russia, tôi thật sự không hiểu nổi tình yêu mà cậu dành cho anh ta"
Y nói, giọng điệu nhẹ bẫng xen lẫn chút châm biếm.
"Ừ, phải, tình yêu tôi dành cho em ấy, quả rất kì lạ"
"Lạnh lẽo hơn đêm đông. Nhưng cũng khiến em cảm thấy ám áp giữa một đêm giá rét"
---
Đêm đông lạnh canh dài
Phảng phất bóng ai đây
Sao gửi hồn cho tới
Đôi lời tới tận tay.Trích đoạn thơ của tác giả:
Bounthanh Sirimoungkhoune
---
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐎𝐍𝐄𝐒𝐇𝐎𝐓-𝐑𝐔𝐒𝐀𝐌𝐄 ; 𝐓𝐎 𝐁𝐄 𝐎𝐑 𝐍𝐎𝐓 𝐓𝐎 𝐁𝐄
Short Story𝟏" Xin lỗi vì đã làm em đau, đừng giận anh nhé? " 𝟐 -Đêm Đ𝐨̂𝐧𝐠- 𝟑 -Mất Kiểm Soát (1) H- --- Author: Aka_ Cudemkhongngu Couple: RusAme Thể Loại: BoyLove. Ngọt Ngọt Ngọt.