Chương 1: "Trần Lan Khanh"

15 1 0
                                    

NOTE:

Tác phẩm có yếu tố kinh dị, văn tục và thể loại nam nam. Khuyến cáo độc giả nên cân nhắc trước khi đọc. Những tình tiết trong tác phẩm đều không có thật và đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Enjoy!
                        _________________

[CHƯƠNG 1: "Trần Lan Khanh"]

Căn nhà dưới chân cầu chắc cũng hoang vắng tầm thập kỉ. Cây dại, dây leo cứ thế mà bám lấy nó, chạm đến cảnh tượng khá ái ngại cho người nhìn dù là ban ngày.

Châu Kim Thanh - người đang được chở - bỗng thu gọn ánh nhìn vào căn nhà đó, thiết nghĩ đã lâu nó luôn mang nét hoang vu như vậy, vô chủ và rậm rạp. Nếu xét về góc độ tâm linh thì cậu chắc rằng ai ai cũng sẽ bảo là do phong thủy không hợp. Hướng cửa ngược đông, phía sau nhà là con sông lớn cùng bãi cỏ cao che phủ, đã vậy còn là dưới chân cầu. Dù là nơi mặt tiền nhưng căn nhà lại không nổi bậc so với người không thuộc xứ này giống cậu. Được nghe mấy đứa nhỏ ở xóm đi ngang luôn bị nơi ấy dọa cho phát sợ, chúng nói mỗi lần tạt qua đều cảm giác như có ai đấy kêu vào, mấy lúc trưa nắng điên đầu nhưng cứ có gió lạnh thổi qua làm rợn cả sống lưng. Làm tụi nó sợ mà chẳng dám trông.

Vì chút tò mò nên Châu Kim Thanh có hỏi người xe ôm về nơi đấy, nghe phong phanh rằng chủ cũ căn nhà này là một người làm nông họ Trần, tên Ba, ai trong xóm cũng đều gọi là Ba Nông. Một vợ và con gái. Cô con gái là Trần Lan Khanh, thiếu nữ của cả thôn, chuẩn mực con dâu của các bà các ông và là vợ hiền của các anh trai tuổi thành hôn tìm vợ. Nói chung là xuất chúng hơn người, đẹp giỏi thạo việc cả đống người mê. Và rồi nghe rằng cô gái Lan Khanh đó đã gặp và yêu cậu thư sinh người thành phố. Cả hai mặn nồng đến nổi đã tính đến việc thưa chuyện đôi bên và hành lễ vu quy. Nhưng cuối cùng lại có biến cố, cậu thư sinh kia đã phản bội cô và đi theo người khác, để lại cho Lan Khanh một hạt giống và sự đổ vỡ. Mấy người trong thôn cũng vì còn cổ hủ mà chê bai chỉ trích. Tức cảnh sinh tình, một thời gian sau cô mất khi tuổi còn đẹp, đứa con chỉ mới thành thai nhi đang phát triển cũng xấu số lây. Gói gọn lại chi bằng từ "thảm". Ông bà Ba Nông cũng biệt tăm từ đó.

Nghe thế Kim Thanh cũng chẳng biết nói gì hơn, định bụng khi về đến sẽ liền kể cho mấy đứa bạn chung nhà.

Châu Kim Thanh: "Cảm ơn chú, cháu gửi tiền xe".

Người xe ôm: "Được rồi. À mà nhóc này, chú mày đừng có tò mò mà khám phá căn nhà đó đấy nhé, tôi khuyên thật, có đám thanh niên cũng vì tò mò mà đã gặp phải điều chẳng lành rồi đấy!"

Người đàn ông nói với giọng điệu nghiêm trọng, còn nhấn mạnh vài câu để nhắc nhở. Châu Kim Thanh cũng đáp lễ cảm ơn vì lời dặn, song cậu đi vào căn hộ.

Từ lúc đi cho đến lúc vào, Châu Kim Thanh luôn suy nghĩ về câu chuyện của cô gái họ Trần kia. Nghĩ đến quả là đáng thương, vì tin tưởng mà đem hết mọi thứ cho người thư sinh để rồi bị phản bội và mất đi khi tuổi còn xuân thì. Vẫn chi bằng gói gọn trong từ "thảm".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 Nhà Hoang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ