"Minato đã vất vả rồi"
Minato vừa thở dốc vừa ngước lên nhìn tên nhóc Yori trước mắt, trời ạ tim đập nhanh đến không kiểm soát nổi.
"Đ-Đã bảo đừng gọi như thế mà.."
"Mugino kun đã gọi tớ là Yori còn gì"
Yori dang tay chờ đợi
Vì chênh lệch chiều cao nên Minato đã khom lưng để ôm được hết Yori."Đừng khom lưng quá lâu, như thế sẽ khiến lưng con giống một ông cụ tám chục tuổi đó"
Saori vừa đi chợ về, trên tay có hai túi đồ lớn
"A, chào dì Saori!"
Minato ngượng ngùng thả Yori ra "Mẹ không ở trong nhà hả"
"Mẹ đi mua thêm đồ để nấu bữa trưa, cả phần cho Hoshikawa nữa"
___________
Hai đứa trẻ ở trong phòng của Minato
"Nè, Mugino kun đã ở lì cạnh giường bệnh tớ suốt luôn hả?"
Minato đỏ bừng mặt lí nhí hỏi "Là mẹ tớ đã nói sao"
"Ừm, mẹ cậu nói"
"Tớ đã ở đó, vì sợ cậu sẽ buồn" Minato vò đầu bản thân "sợ Yori không ở đây nữa.."
Yori nhìn vẻ mặt đau đớn đó của Minato, nhanh nhảu bày trò
"Có lẽ cô Saori nói đúng" cười khúc khích
"Hả?"
"Mugino kun thực sự giống một ông lão tám chục tuổi"
Nhìn nụ cười đẹp đến ngay ngất của Yori khiến Minato ngờ ra mà cười đáp lại em ấy.
"Haha khi tớ thành một ông lão có lẽ tớ sẽ không phải khom lưng khi ôm Yori nữa"
Yori áp sát vào Minato, trán chạn trán, hệt như lúc cả hai chơi 'ai là quái vật'
"Phải ha, già cùng nhau tuyệt nhỉ"
Minato im lặng, tuy thế nụ cười vẫn nở trên môi.
"Đến lúc đó tớ có thể gọi cậu là Minato chưa?"
"Ừm, có thể"
.
EndCó lẽ sẽ có chap3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mugikawa] Sau Cơn Bão Lớn
Teen FictionCơn bão không vùi lấp hai đứa bé đang nắm tay nhau, và sau đó cả hai đứa bé đã làm gì nhỉ? Họ hạnh phúc Tươi cười nhìn nhau "Ôi ! Sao nụ cười của Hoshikawa lại sáng như mặt trời vậy nhỉ?" Trán chạn trán "Tớ cảm ơn cậu, Minato." .