"Mình về thôi Yori"

154 17 5
                                    

Minato chồm dậy, cả cơ thể ê ẩm, trải nghiệm thật khó quên khiến cậu rợn hết cả người vì ngại
Minato nhìn sang bên cạnh, thấy Yori đang ngủ ngon lành

"Lạ ghê, mình đã không mơ." Minato đưa tay sờ lên má mình

"Yori đã ngủ trong viện hai ngày, nhưng cậu vẫn buồn ngủ ha"

______________

Ngày hè cuối cùng nhau bầu trời vẫn oi bức, cả hai đứa đang ở nhà Yori, cùng nhau xắp xếp những thứ sẽ đi cũng Yori về ngoại.

Minato xách cặp và túi đồ của Yori lên, cậu chậm rãi hỏi "Yori muốn làm gì? Tớ làm cùng cậu"

"Mugino kun đưa tớ cầm phụ cho" Yori hai tay trống không nhìn cậu

Minato lắc đầu, bảo "Không nặng lắm đâu" (thật ra là nói dối.)

"Mình đi thôi"

"Đi đâu?" Minato nghiêng đầu

"Mugino kun đã nói là đi cùng tớ còn gì"

"Ừm, đi thôi"

Yori vốn khó hiểu nên Minato không hỏi sẽ đi đâu, chỉ cần đi theo em ấy
Từ con đường thân quen, nó dần trở nên lạ lẫm
Thật khiến Minato không khỏi tò mò và bất an, trước giờ chưa từng đi qua đây

"Tớ muốn đi gặp bố, cảnh sát đã bắt ông ấy rồi"

Nghe Yori nói, Minato hơi giật mình không biết nên đáp lại thế nào
Chính bản thân Minato cũng chưa từng tha thứ cho bố Yori, những vết bầm trên cơ thể Yori, Minato chưa hề quên.

"Vì ông ấy đã sai" trầm ngâm lúc lâu Minato mới lên tiếng

"Phải, mấy chú cảnh sát cũng nói với tớ như thế"

"Bố cháu đã sai, đứa bé tội nghiệp" Yori khằn giọng bắt chước

------------------------

Khi đã đứng trước đồn cảnh sát, tay Minato nắm chặt vì tức giận nhưng đồng thời cũng run lên vì sợ hãi

Yori đặt tay lên má Minato "Mugino kun không cần vào, tớ sẽ nhanh thôi mà" em mỉm cười xoa xoa bên má đã đỏ ửng của Minato

"Không, tớ sẽ đi cùng Yori mà" Minato khom lưng trán chạn trán với Yori, như thế giúp cậu bình tĩnh hơn

"Để tớ giúp cậu" Yori thấy gương mặt mệt nhọc của Minato đầy mồ hôi rồi, có lẽ một phần vì xách đống đồ nặng của mình

Yori cầm lấy túi đồ trên tay cậu, Minato có lẽ rất hồi hộp ha

"Bố, ngày mai con sẽ về ngoại"

"Ừ" Kiyotaka vẫn hời hợt ngồi dưới sàn

"Con đã dọn nhà rồi, đồ của bố con để trong tủ"

Kiyotaka hướng mắt lên, Yori con trai ông đang đứng đó sau những thanh sắt, sau lưng Yori có bóng dáng rất quen, hình như đã chạm mặt

"À" Kiyotaka dùng lực tay để đứng dậy, vẫn là dáng vẻ loạng choạng say khướt đó "Nhớ rồi, hai đứa bây có vẻ thân nhau nhỉ, dắt thằng đó tới đây gặp bố mày thì rõ rồi"

Yori mò trong túi ra vài viên kẹo, em cuối đầu đặt vào nơi trước bố "Uống rượu không tốt đâu, bố sẽ lại ở lại đây lâu hơn đó"

"Hả?!" ông tức giận "đến lúc nào mày mới thôi cái bản mặt đó hả?" loạng choạng đi đến trước những thanh sắt, chân đã lỡ giẫm lên mấy viên kẹo trái cây

"Yori" Minato giật thót kéo Yori về phía cậu

"Ba mẹ mày hẳn đã rất thất vọng về mày" Kiyotaka nhìn Minato cười khẩy

"Không có" Minato vẫn giữ tay Yori không rời

"Mình về thôi Yori"

Yori đưa mắt nhìn bố lần cuối "Tạm biệt bố, con đi"

Cả hai cúi người tạm biệt Kiyotaka rồi ra về

Ông té phịch xuống sàn gương mặt vô cùng mệt mỏi, cuối Kiyotaka cũng chẳng thể nhìn thấy bóng lưng Yori, ông thẫn thờ ngồi đó nhìn những viên kẹo nát bấy, rồi nhặt lên.

***
Minato thở phào nhẹ nhõm khi ra khỏi nơi ngộp ngạt đó "Yori ơi, cậu đói chưa?"

"Ừm, về thôi ha" Yori chạy lên phía trước, cứ lắc lư nhún nhảy

"Dễ thương" Một bên vai Minato đang giữ cặp học Yori, trước đó thì mỏi lắm mà bây giờ không thấy mỏi nữa

Yori mỉm cười "Hôm nay bữa trưa có gì nhỉ?"

"Là cà ri, tớ thấy trên bếp có cà rốt" Minato cũng tung tăng sánh bước với Yori

.
End

Hơi chậm trễ ('O`)
Chap này không vui nhưng chap sau sẽ như chap này! Đùa thôi.
Cảm ơn mấy cậu đã trụ tới chap này cùng tớ
ʕ ﹷ ᴥ ﹷʔ♡

[Mugikawa] Sau Cơn Bão Lớn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ