"Mọi người, tuy là có hơi sớm nhưng cứ chuẩn bị trước cho chắc."
Một giọng nữ vang lên, thu hút tất thảy sự chú ý của các bạn học cùng ở trong căn phòng đó.
"Lớp mình lựa tiết mục biểu diễn cho Hội Xuân đi."
Hội Xuân.
Ngôi trường mà Doãn Tịnh Hán đang học đây, mỗi năm trước kì nghỉ Tết đều tổ chức một ngày hội. Tuỳ vào chủ đề từng năm, sẽ có một cái tên khác được đặt ra. Nhưng với lứa học sinh như cậu thì chỉ hai chữ 'Hội Xuân' là đủ.
Vào cái ngày hội này, học sinh lẫn giáo viên toàn trường sẽ được vui chơi, ăn uống thỏa sức vào ban ngày. Khi đêm đến sẽ là thời điểm mà mọi người cùng nhau xum vầy, tụ hợp để chiêm ngưỡng những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Múa hát, diễn tiểu phẩm, trình diễn nhạc cụ, tất cả đều có đủ. Bên cạnh đó còn có những phần mục nhỏ khác như thời trang, tìm hoa khôi, nam vương toàn trường,...
Tóm gọn lại là có rất nhiều điều hấp dẫn, có kể mãi cũng không thể hết được.
Chính vì vậy mà học sinh ở ngôi trường này, rất mong đợi cái thứ được gọi là Hội Xuân đó.
"Gì chứ còn sớm mà, sao bà lo xa vậy?" Một bạn học lên tiếng, trùng hợp thay câu hỏi này cũng là khúc mắt trong lòng Doãn Tịnh Hán.
Xét về thời gian thì thời điểm tổ chức ngày hội này còn khá xa. Thời tiết chỉ vừa mới vào đông không lâu, tính đến đó cũng phải một hai tháng nữa. Khá dư dả. Chưa kể rằng, bọn họ cũng chẳng phải học sinh cuối cấp, chỉ mới tận hưởng được một phần tư của năm mười một.
Cô bạn này, có hơi lo xa thật — là những gì Tịnh Hán đang nghĩ.
"Sớm như này mới có nhiều thời gian luyện tập, nếu tập từ đây đến đó thì mấy cậu đều đã nhuần nhuyễn được mấy động tác khó rồi." Cô nói với nét mặt không đổi.
"Chưa kể này là còn cho mấy người cơ hội để mà đưa ra những ý tưởng độc lạ đến khó tin của mình đó."
Nếu lớp của Doãn Tịnh Hán là một bao thuốc nổ thì câu nói vừa rồi chính xác là thứ ngòi lửa chuyên dụng.
Bởi lời chỉ vừa dứt, không khí lớp học đã trở nên náo nhiệt. Ai ai cũng đều nháo nhào đưa ra ý kiến của bản thân, mặc kệ có vô tình hay hữu ý cắt lời người khác không. Đám học sinh này cứ nghĩ được ý tưởng nào hay và độc đáo đều không ngần ngại mà nói to trước lớp.
Doãn Tịnh Hán ngồi lưng tựa vào ghế, bày ra tư thế mà cậu cho là thoải mái nhất để xem xét tình hình xung quanh. Việc ngồi không và chăm chú lắng nghe đã giúp Tịnh Hán đút kết được một điều rằng: nếu cứ tiếp tục như này thì không khéo đến ngày trọng đại ấy, lớp cậu vẫn chưa quyết được sẽ biểu diễn tiết mục gì.
À. Tịnh Hán cũng vừa biết được lý do vì sao mà bạn học kia muốn lo sớm rồi.
Xin lỗi, hiểu lầm cậu rồi.
"Hay là chúng ta lựa ra ba cái tiêu biểu rồi bỏ phiếu bầu đi. Nếu được thì tôi muốn lớp mình diễn kịch"
Thôi Thắng Triệt hay còn được gọi bằng cái tên lớp trưởng lên tiếng. Đồng thời ra hiệu cho cái chợ nhỏ tên 11A1 này trật tự, tránh việc gây thêm phiền phức đến chủ nhiệm của bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiều Hoa
Fanfiction"Tớ không cười cậu." "Tớ chỉ cười vì tớ thấy vui, vui vì đã gặp được cậu..." "Tú Tú của tớ."