Như sao trời ôm dãy mây đen

3 0 0
                                    

chị ơi?có phải em vô dụng lắm không?

đến cả hạnh phúc của chị em không có giữ được nữa,em chỉ là muốn bên chị thôi mà?

vì cái hạnh phúc ấy cho dù phải trả giá bằng cuộc đời em em cũng sẽ chấp nhận,nhưng vì sao cuối cùng em lại phải nằm đây?

dưới tất đất lạnh lẽo?

_____

ánh mắt ngước nhìn bầu trời đêm,em tự hỏi,liệu sau này em có thể sống hạnh phúc cùng với chị hay không?liệu sau này em có thể tiếp tục cứu lấy hạnh phúc chị hay không? hay sau tất cả em sẽ phải bỏ mạng nơi chiến trường cảm xúc?em không biết,em không biết gì cả,em không thể nào hiểu được nỗi đau mà chị phải chịu đựng,nhưng chị à,chị nên chớ rằng cho dù phải đáng đổi cả máu thịt lẫn linh hồn em vẫn sẽ yêu chị như cái cách chị đã từng yêu em

ánh sao trời rơi trên tóc chị,mái tóc dài thuở nào giờ chỉ dài một gang tay,dải lụa dài của màn đêm dường như tô điểm cho mái tóc ánh vàng của chị,ánh mắt chị bây giờ chỉ còn hình bóng em,em biết chị chỉ coi em là người bạn nhỏ lướt ngang cuộc đời chị,nhưng chị ơi,liệu chị có biết chị là cả thế giới với em,là cả dãy mây trắng bồng bềnh trôi theo gió,chị là thanh xuân của em,là hạnh phúc của em hay không?,bây giờ có lẽ em không biết em coi chị là gì nữa...

là đôi tri kỉ?

là dãy mây của cuộc đời em?

hay là tình đầu lãng mạng?

là bạn bè hay người thân?là chị hay là em?

quá nhiều câu hỏi vang lên trong đầu em,em chỉ muốn được bình yên bên chị thôi mà?tại sao nó lại khó đến cơ chứ?nhưng mà thứ gì cũng phải trả giá và em chuẩn bị nhận hết đau khổ mà em gây ra rồi đây,vì thế ở thời không này,em xin chị hãy chấp nhận cái thứ tình cảm ngang trái và tội lỗi của em,em xin chị...

Bước đi trên con đường đầy sỏi đá,chân em chảy dài thứ nước ấm nóng đỏ rực,nếu hỏi em là em có đau hay không?thì em vẫn sẽ trả lời là có,em đau lắm,đau đến tận tâm can,đau đến mức trái tim chẳng còn nguyên vẹn....

Vậy sao em không nghỉ ngơi đi?em cũng là con người mà?em chẳng phải siêu anh hùng,em cũng chẳng phải nàng tiên trong câu chuyện cổ tích

Em vẫn là em,là sao trời cô đơn,là ánh trăng mờ nhạt,cho dù đã xuyên qua bao chiều không gian,em vẫn là con người mà?

Em vẫn biết đau,biết sợ,biết mệt chứ?vậy sao em không nghỉ ngơi đi? dừng lại một chút thôi,em sẽ thấy người mình nhẹ nhàng hơn

Nhưng nếu em dừng lại,ai sẽ cứu lấy hạnh phúc của chị?nếu không có ai cứu được thì hà cớ gì em phải dừng lại?

Tâm trí bị bao phủ bởi nỗi đau ấy thế mà đôi mắt ta vẫn long lanh sáng chói,môi chị nở nụ cười,ánh mắt chị nhìn về phía em

Thời khắc ấy em dường như đã biết trước kết cục của mình, nhưng sau tất cả em vẫn sẽ cứu lấy chị

Tay nắm tay,dắt nhau về phía ánh mặt trời,cho dù ở thời gian nào em vẫn như vậy,vẫn yêu chị hết lòng hết dạ nhưng chưa bao giờ chị nhìn về phía em...

Chị còn quá trẻ để nhận mọi niềm đau trên thế gian này,và em tự hỏi làm sao một đứa trẻ đang tuổi trưởng thành hiểu được thế giới đầy dơ bẩn và nhớp nháp,úa tàn của người lớn ấy?

Làm sao có thể so sánh em với chị?so sánh hai con người ở hai thế giới khác nhau?so sánh một đứa trẻ mới lớn và một kẻ xuyên không gian đã ngót nghét gần hàng triệu tuổi?

Làm sao để chúng ta hiểu nhau được bây giờ?

Này chị ơi?cho em mạn phép hỏi chị?rằng chị có muốn bên em không?sao ánh mắt chị nhìn về phía em nhưng thâm tâm chị hướng về nơi nào?

_______

Chị ta nợ em hàng vạn lời xin lỗi

Nợ em cả ngàn vạn đau thương

Nợ em luôn những dòng cảm xúc

Môi vẫn cười mà lệ vẫn rơi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sao trời ôm dãy mây đen [Gl]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ