Kandy đứng ngồi trước cửa nhà mình, chờ đợi Winky đến đón. Ấy thế mà dù đã hứa là sẽ đưa em đi biển nhưng đã gần 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy anh đâu. Hay là anh quên luôn rồi? Không không không, em không được suy nghĩ như thế, dù nghe hợp lí trong trường hợp của Winky thật...
Cắt đứt dòng suy nghĩ của em là hình ảnh chiếc xe ô tô đắt tiền đậu trước cửa nhà mình. Chàng quỷ sừng đỏ mở cửa xe rồi bước đến chỗ em, tay cầm bó hoa hồng, Winky đưa bó hoa cho em rồi nói.
"Như đã hứa nhé."
"Vậy đây là lí do anh đến muộn?"
Kandy nhận bó hoa, không quên trêu chọc anh. Winky nghe em nói thế thì bày ra vẻ mặt đáng thương, hắn ôm lấy em, dụi dụi vào má em như cặp đôi mới yêu vậy. Hành động đấy khiến cây kẹo ngọt có chút đỏ mặt.
"Thôi nào Kandy. Vì đây là lần đầu tiên đi chơi với em nên anh đã phải ăn mặc thật chỉn chủ đấy."
Em cười khúc khích, đẩy mặt hắn ra. Em nhướn mày, mỉm cười hỏi.
"Thế anh định xuống tắm biển với bộ vest này à?"
"Haha... tất nhiên là không. Thôi vào xe đi cây kẹo ngọt."
"Em đâu phải là cây kẹo ngọt."
"Em vốn là cây kẹo ngọt mà. Đi thôi."
Kandy cũng không thèm nói nữa, ngoan ngoãn đi theo anh vào trong xe. Giàu thật, đúng như Kandy nghĩ, nhìn bộ vest đen, áo sơ mi đỏ lúc anh tham gia lớp học ma sói là em cũng biết anh giàu đến mức nào rồi.
Ngồi trong chiếc xe ô tô, chẳng ai nói với ai một lời nào, có lẽ là vừa mới gặp hôm qua nên bây giờ chẳng có chuyện gì để kể. Kandy tựa đầu vào cửa, định nhắm mắt ngủ thì có vật thể được ném lên đùi em. Em mở mắt ra nhìn, ra là chiếc gối kê cổ có cái sừng. Nhìn lên Winky thì thấy anh vẫn đang chăm chú lái xe, nhìn vậy mà coi bộ chàng quỷ sừng đỏ này cũng tâm lý thật.
Một lúc lâu sau, xe đột nhiên phanh gấp khiến Kandy- người vẫn đang ngủ bất ngờ ngã người về phía trước, đầu đập vào ghế lái chính.
Winky nghe thấy tiếng động từ đằng sau thì vội quay lại xem tình hình của Kandy, thấy em đang đau đớn ôm trán, liền với tay ra sau chỗ ghế phụ mà xoa trán em. Nãy trong xe im quá nên quỷ sừng đỏ quên mất là ở hàng ghế phụ có một cây kẹo ngọt đang ngủ say.
"Xin lỗi nhé... anh quên mất là em đang ngủ."
"Anh nên cảm thấy mình thật may may mắn bởi người mà anh chở đi là em chứ không phải là người cọc tính nào đấy."
Nghe như nhắc đến Daniel vậy. Dù chẳng biết có phải hay không nhưng Winky vẫn có chút khó chịu. Anh véo má em, khiến em đau đến mức la oai oái. Quỷ sừng đỏ thấy má của cây kẹo ngọt đỏ ửng thì nhoẻn miệng cười, xoa đầu em nói.
"Xe của anh chỉ chở duy nhất mỗi em thôi."
Kandy nghe vậy thì mặt đỏ ửng, cậu che mặt ngại ngùng. Đôi đồng tử màu xám nhìn anh, lí nhí hỏi.
"Thật à?.."
"Ừ. Anh nói dối em làm gì? Mà đến biển rồi đấy, thiên tài ma sói xuống xe được chưa hay là muốn anh bế xuống?"
"Aaaa, sao anh không nói với em!"
Khi đi đến bãi biễn, Kandy lại phải ngồi đợi một lúc nữa để cho Winky thay đồ, đi biển mà mặc vest làm gì không biết.
Cây kẹo ngọt ngồi trên cát, mắt dán vào màn hình điện thoại mà không để tâm đến biển cả mênh mông rộng lớn. Một cảm giác lạnh buốt truyền từ má, Kandy giật mình ôm má, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Winky đang cười khúc khích với trên tay là hai lon nước cam hãng Fanta mát lạnh.
Winky ngồi xuống cạnh em, đưa cho em một lon nước. Anh uống một ngụm. Đôi đồng tử màu máu ngắm nhìn biển cả trong xanh. Thấy em vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại thì chỉ biết cười trừ, anh lấy máy điện thoại từ tay em. Kandy thấy máy của mình bị lấy mất thì có chút bối rối, định đòi lại thì anh tắt nguồn điện thoại rồi giơ lên cao để em không với tới, dù em có thể đứng lên lấy được. Cây kẹo ngọt bĩu môi, nhìn anh hỏi.
"Anh làm gì đấy?..."
"Đi biển với anh thì ngắm biển cùng anh đi, đừng có chăm chú nhìn vào cái máy điện thoại nữa. Con người các em đúng là bị thu hút bởi công nghệ đấy."
Kandy không phản bác, vì anh nói đúng thật. Em mở lon nước cam ra rồi uống một ngụm. Winky bật cười, anh nhẹ giọng hỏi.
"Kandy này, em có thích đại dương không?"
"Bình thường, mà chuyện gì à?"
"Không có gì, chỉ là anh rất thích đại dương thôi."
Có lẽ là vì chúng thú vị và đẹp mắt, hoặc có lẽ là vì nơi anh sinh sống không có đại dương. Thật ra Winky cũng chẳng có nơi sống cố định, tội phạm truy nã toàn vũ trụ thì làm gì có thể ở lâu mãi một vũ trụ cơ chứ. Kandy nhìn anh.
"Sau hai ta lại đi biển nữa nhé?"
"Được. Chỉ sợ là bố em không cho em đi chơi với tội phạm truy nã toàn vũ trụ thôi."
Nói không điêu chứ Winky không nhắc đến cái danh tội phạm truy nã toàn vũ trụ thì Kandy cũng không nhớ, dù sao thì họ cũng đã không gặp nhau một khoảng thời gian dài.
"Em lớn rồi mà, đâu còn sống với bố mẹ nữa đâu."
"Đúng là thiên tài ma sói, gan quá nhỉ? Vậy thì được. Khi nào hai ta rảnh thì anh sẽ lại đến đón em đi biển."
.
.
.
Em không thích biển
Nhưng vì anh thích
Nên em cũng thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WinKan] 10 days writing challenge: Đại dương-DROP
Short StoryXin chào. Tớ là Soleil, mặt trời lớn của cậu Xxx Couple: Winky x Kandy. Nhân vật thuộc sỡ hữu của Jaki Natsumi. Xxx 10 days writing challenge: Đại dương