Lời nói vừa dứt, Rindou đã ngay lập tức cảm thấy mình đúng là một tên ngốc.
Thì rõ ràng, bệnh viện là nơi khám bệnh cơ mà, thường phải có vấn đề gì thì mới vào viện khám chứ, hỏi "cậu cần giúp gì không?" có phải hơi thiểu năng không?
Người trước mặt hình như cũng thoáng nhận ra sự phi logic trong câu chào hỏi của Rindou, nên khẽ che tay áo bật cười nhè nhẹ. Tuy vậy cũng không có ý định đào sâu thêm vào câu nói mất não ban nãy, chỉ nhẹ nhàng trình bày vấn đề.
"Cậu biết đấy, dạo này cổ tôi hay bị mỏi lắm. Cậu xem, có phải khớp cổ của tôi gặp vấn đề gì không? Có cần uống thuốc không nhỉ?" Cô gái trước mặt, theo như tên trên sổ khám bệnh là F/n Y/n, khẽ nghiêng đầu sang một bên như một thói quen.
".....Hmmm, không thể đưa ra kết luận chính xác ngay bây giờ đâu. Cậu phải chụp X-quang trước đã, rồi chúng ta mới có có thể chẩn đoán được..."
"Ơ, thế à?...." Cô gái trước mặt tỏ vẻ ngần ngại "Nhưng mà...phòng X-quang....."
Rindou nhận ra một chút ngập ngừng trong lời nói của cô ấy, và bỗng dưng, máu anh hùng cứu mỹ nhân trong cậu trỗi dậy (mặc dù mỹ nhân có vẽ cũng chẳng cần ai tới cứu cho lắm). Khẽ đập vai hai bác sĩ còn lại của kíp trực, cậu đưa mắt về phía Y/n và mở miệng một câu mà cậu cho là vô cùng OOC:
"Để tôi dẫn cậu đi nhé?"
"Ớ?"
Và thế là hai người, một bác sĩ, một bệnh nhân, lon chon đi đến phòng X-quang. Khẽ liếc sang mái đầu đen bên cạnh, Rindou không khỏi cười thầm vị trí của cả hai hiện tại so với quá khứ, chà, sao ta, cứ như đang đổi vai cho nhau vậy ấy. Cô ấy có vẻ bồn chồn, chốc chốc lại ngước lên nhìn Rindou.
"Tôi...phải đi chụp X-quang thật à?"
"Ừ, thật. Không sao đâu, không đau đâu mà."
"....Không phải thế. Ai sợ đau chứ..."
Mấy cuộc trò chuyện cũng chỉ dừng lại ở đấy. Xem ra cô ấy chẳng nhận ra cậu là ai nữa đâu, 6 năm trôi qua rồi còn gì. Rindou chỉ mong ít nhất cô ấy vẫn còn giữ lại chút kí ức về buổi tối năm nào, buổi tối định mệnh đã khiến cậu sống trong mộng mị suốt bao nhiêu năm.
"Đây, đến rồi này."
Y/n vẫn chần chừ vân vê lấy vạt áo măng tô, mãi không dám vào. Hồi lâu, em mới ái ngại ngước lên nhìn vào vị bác sĩ đi cùng mình.
"Tôi nghe nói....chụp X-quang......sẽ khiến mình bị nhiễm phóng xạ...."
".....Hả?"
Rindou bật cười, tay tiện thể xoa đầu cô gái bên cạnh, tự nhiên như ruồi.
"Nói chung là chỉ có hại nếu chụp liên tục trong thời gian ngắn thôi, chứ cỡ cả năm chưa chắc đã phải đi chụp 1 lần thì không có gì phải lo đâu."
Vừa giải thích cặn kẽ nguy cơ cho người đang mắt tròn mắt dẹt trước mặt, Rindou vừa kiêm luôn nhiệm vụ làm công tác tư tưởng, y chang mẹ dỗ con trước khi nhập học lớp một. Gì chứ, trước bế mình đến viện luôn, tưởng thanh niên cứng thế nào, hóa ra lại sợ đi chụp X-quang à? Đáng yêu thế?
Giằng co kèo nhèo một hồi, Y/n cuối cùng cũng chịu bước chân vào phòng X-quang, mặt thất thần người run cầm cập như người mất sổ gạo. Nhưng hễ nhớ lại câu dọa của anh bác sĩ đẹp trai "Không chụp X-quang thì thôi lên mình lên luôn phòng phẫu thuật mở khớp cổ ra xem em bị gì nhé?" là em lại im thin thít, không dám ho he gì nữa. Bác sĩ gì mà như giang hồ vậy, sao bạn em bảo ở đây người ta thân thiện lắm?
Rindou ở bên ngoài vẫn đang thả hồn theo gió, trưng ra bộ mặt phởn phơ hiếm thấy, khác hoàn toàn với biểu cảm khó ở ngàn năm của mình mọi khi. Cậu biết nếu Ran mà ở đây, câu đầu tiên anh ta nói chắc hẳn sẽ là "Ê, anh đã nhắc mày đừng có thử chơi mấy cái thuốc lắc kia cơ mà?"
....Thôi bỏ đi, ông anh thúi.
Nói chung là Rindou đang nhớ về ngày hôm ấy. Kỳ thực, cậu cũng chẳng rõ tại sao mình lại nhớ đến vậy, trong khi một trong hai nhân vật còn lại của câu chuyện rõ ràng còn chẳng nhận ra cậu là ai. Buồn cười nhỉ, cứ như tên ngốc ấy. Ai bảo làm bác sĩ thì không bị bệnh cơ chứ, anh cậu sắp tống cậu vào khoa thần kinh đến nơi rồi đây này.
Mải ngẩn ngẩn ngơ ngơ bên băng ghế chờ, Rindou không nhận ra người kia đã xong từ lúc nào, đang ló đầu ra khỏi phòng bệnh và cười gượng.
"Ừm...anh bác sĩ gì ơi, chụp xong rồi...Họ bảo lát nữa sẽ có kết quả á..."
"Rindou, cứ gọi anh là Rindou."
"Ừm....anh Rindou....."
Rindou muốn gục ngay và luôn ra đây rồi đấy. Trời ơi, "anh" Rindou, là "anh" đó! Sao tự dưng nghe mấy từ thốt lên từ miệng em, lại cảm giác ngây thơ ngọt ngào thế cơ chứ? Không thể tin được, liệu đây có phải là rung động không?
Tất nhiên Rindou không mất tiết tháo đến lăn ra giãy đành đạch trước mặt cố nhân bao năm không gặp. Cậu hít sâu thở mạnh, và trái với nội tâm đang tan chảy, cậu vẫn cố giữ vẻ mặt lãnh hàn (theo ý Rindou) và đưa ánh mặt thờ ơ cao ngạo (vẫn theo ý Rindou) lên nhìn sang người vẫn đang bám vào cánh cửa phòng chụp X-quang.
"Em ngồi xuống đây mà đợi này. Đứng ở đấy làm gì cho mỏi chân."
"Vâng ạ..."
Nhìn thấy em rón rén ngồi tít ở đầu băng ghế, Rindou không khỏi thầm thắc mắc trong lòng. Trong trí nhớ của mình, anh nhớ rõ ràng người kia là một cô gái xa cách, lãnh đạm và lạnh lùng, chứ không phải rụt rè khép nép như thế này. Thời gian làm thay đổi con người à?
"...anh Rindou ơi..."
"Hửm?"
"Em xin lỗi, em hỏi câu này....nghe hơi kỳ, nhưng mà.....có phải trước đây mình từng gặp nhau không nhỉ...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rindou x fem!reader] Mặt hồ và đôi khuyên tai khảm đá CZ
FanficHề hề, lại là một con hàng ngẫu hứng:D