chap 1

33 5 0
                                    

"Lực..Lực à"

Nó ngồi loay hoay trong bếp, bỗng nghe tiếng la từ ngoài vọng vào. Nghe tiếng má la thất thanh, nó bỏ luôn công việc đang dang dở rồi chạy ra nhà trước

Thấy từ đâu má bị đám người lạ mặt bắt giữ, Lực hoảng hồn chạy tới dùng sức kéo tay đám người đó ra

"Má,má ơi! Sao mấy anh bắt má tôi"

Nhưng rồi lại bị đám lính đẩy ra thô bạo, lăn xuống nền đất tay chân cũng sớm xuất hiện vài vết xước đỏ thẩm

"Mẹ mày nợ nhà cậu Luân một khối tiền, khôn hồn mà trả cho hết.nếu không bọn tao lấy mạng bả"

chúng gằn giọng,mặt Lực xanh xao, mồ hôi chảy dọc trên go má nó. Nó biết gia thế nhà cậu Luân khủng lắm, ai nợ tiền nhà cậu cũng không sống yên được nên bỗng trong tâm cũng xuất hiện một nốt trầm

Nhà đã nghèo nay còn mang nợ lớn. Cả đời Lực chỉ có đi chăn trâu, bò rồi cắt lúa bên nhà trưởng thôn. Nó đào đâu ra tiền mà trả cho cậu Luân cơ chứ

"Má ơi sao nợ người ta dữ vậy má. Còn nợ nhà cậu Luân nữa chứ"

"Má..định mượn ít đồng bên nhà cậu Luận để lấy vốn lập nghiệp. Mà xui quá lứa heo má nuôi trúng độc rồi chết hết, giờ không có tiền trả người ta"

Nó đứng không vững nữa rồi, chỉ biết dùng cái ghế gỗ kế bên làm điểm tựa mà giữ thăng bằng , giờ đành hẹn người ta mấy ngày cho xoay sở chứ giờ có lấy hết của cải hay giết nó đi chăng nữa thì cũng chẳng còn một đồng xu cắt bạc nào

"Mấy anh cho tôi 3 ngày, khi nào có tôi sang trả cho mấy anh"

Nó nghẹn ngào,lời nói pha lẫn nước chảy dọc trên đôi hàng mi rưng rưng, nó vừa thương má mà vừa sợ. Nó sợ nếu không trả nợ chắc tụi nó lấy má nó đi mất

Lực sống với má năm nó lên hai. Ba nó thấy nhà má nghèo nên bỏ má đi theo cái cô tiểu thư làng bên, rồi từ đó nó cũng chẳng gặp ba nữa. Má cũng không nhắc đến ông nên riết rồi với nó chỉ còn má là người thân cuối cùng. Đám kia mà bắt má đi chắc cả đời Lực thành mồ côi mất

"Bọn tao lấy má mày làm tinh, khi nào có tiền đem qua nhà cậu Luân"

"Không được bắt má tôi! má má ơi.."

Nó giật mình chạy lại kéo má về thật nhanh nhưng tấm thân gầy gò của nó thì làm được với so với đám người cao to kia chứ

Rồi chúng đưa má nó đi, mặc cho nó gào thét khóc lóc ỉ ôi. đúng là đám không có tình người.

Đêm đó nó không thể yên giấc, cứ nhắm mắt rồi lại mở. Không biết má đang sao, có được ăn uống đầy đủ không hay má bị bọn không tình người ấy đánh đập hành hạ nữa.

_
Sáng hôm đó, nó chạy ra đầu làng với mấy bao đồ rủng rỉnh. Định bụng lên xì phố kiếm tiền về trả nợ, bắt nó làm gì cũng được làm trâu làm chó hay gì nó cũng cam. Chỉ cần có tiền chuột má về là nó mãn nguyện rồi.

Người ta nói "Ông trời chưa triệt đường sống của ai bao giờ" nhưng sao ông nhẫn tâm với nó quá. Vừa tới đầu làng nó gặp cậu Luân với đám linh nhà cậu đang đi gần đó

Vừa gặp nó đám lính chạy tới chặn nó lại, có thằng báo cậu Luân là có con nợ muốn trôn làm cho cậu Luân phải đích thân chạy qua xem sự tình ra làm sao

"Ê nhóc định trốn hả mày, má mày còn trong tay bọn tao đó"

Có thằng tiến tới nó, chặn đường đi nó lại. Thằng kia thì giữ hai tay nó khiến Lực chỉ biết vùng vẫy

"Tôi đâu có trốn đâu, mấy anh thả tôi ra coi"

"Cậu Luân tới!"

"Mau lễ phép chào cậu Luân đi!"

Thằng kia đẩy nó xuống đất, nó tê người mà chửi bậy mấy câu, ngước lên thấy cậu Luân làm nó mém tí thì hồn vía lên mây

"Cậu này định trốn à? Nợ nhà tôi cậu đã trả chưa"

Mặt cậu Luân nghiêm nghị nhìn nó. Lực nó run như cầy sấy, mắt nhỏ rưng rưng ngước lên nhìn cậu

"Thưa cậu, tôi nào dám trốn chỉ là.. Muốn lên phố tìm việc gì đó làm để trả nợ cho cậu thôi"

Mắt nó ướt nhoà, ướt vì sợ vì run khi nhìn vào khuôn mặt kia

"Nói thế ai mà tin, bắt cậu ta về làm hầu cho tao"

Giọng cậu vừa dứt thì đám kia đã lối nó đi.

"Nè! gì vậy chứ"

nó vùng vằng mãi nhưng vẫn cứ là bị bắt đi. Nghĩ lại thấy cũng được, ở đó có thể nó sẽ gặp lại được mẹ của mình mà không phải lo sợ quá nhiều.

" Đem nó về làm gì vậy cậu?"

"Đem cậu ta về làm hầu trừ nợ"

____________

không xứng - JAKEKIWhere stories live. Discover now