chap 2

18 3 1
                                    

Lực về làm việc cho nhà cậu Luân cũng vỏn vẹn được 2 tuần, không biết trừ được nhiêu nợ mà chỉ thấy sao mà làm hầu nhàn rỗi quá vậy ?

Nó được cho đi theo làm hầu riêng cho cậu Luân, cậu đi đâu nó theo đó cậu làm gì nó làm đó, có khi cậu còn lại cho nó ngủ cùng giường với mình , không biết có ý đồ gì nhưng nó thấy vẫn khá ổn khi đi theo cậu mỗi ngày

____

Lực cũng hay ra sân sau nhà để đưa đồ ăn thức uống cho má. Má của nó được cho ở trong một cái nhà kho, tuy hơi bụi nhưng vẫn thoáng khí và tương đối rộng rãi. Nhưng đến tận giờ ngoài việc nghe giọng má ngày một yếu ớt thì nó vẫn chưa được nhìn lại má

Lực thương má lắm, đã lâu nó không được ôm má của mình nên nó nhớ lắm. Nhớ những cái ôm ấm áp ngày nào, nhớ những lúc nó với má cười vui trước sân nhà cũng nhau hái rau. Nhưng giờ đây cách nhau một cánh cửa sắt nhưng mãi không nhìn thấy nhau.

Hôm đó nó nhớ má đến nỗi cậu kêu gì nó cũng lờ đà lờ đờ, kêu đến hai ba lần nó mới quay sang nhìn cậu

"Nay em bị gì à, sao tôi kêu hoài mà em cứ đờ đẫn vậy?"

"Tôi không sao, cậu kêu tôi có gì không ạ"

"Em nói dối tôi à, nói thật đi em đang buồn điều gì. Nhìn em vậy tôi không quen, khó chịu lắm"

"Có gì mà khó chịu thưa cậu, cậu đừng quá bận tâm. Tôi của không muốn chuyện riêng của kẻ hầu mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chủ đâu ạ"

Nó bối rối, đôi mắt cũng đã dần buồn tuổi. Nó biết bản thân chỉ là kể hầu người hạ, không nên để cậu Luân bị ảnh hưởng đến tâm trạng phiền muộn của nó bây giờ.

"Có việc gì làm em sầu đau đến thế, nếu không cao sang tôi sẽ giúp em"

"Tại sao vậy cậu? Sao cậu lại.."

Nó thất thần nhìn lên thì thấy đôi mắt sắc sảo của cậu Luân đang nhìn mình chiều mến hơn hẳn ai hết. Nó không dám suy nghĩ quá sâu xa, chỉ biết danh phận của bản thân là vô cùng thấp hèn. Nếu nói về tình cảm thì thật lòng nó không xứng với cậu

"Đừng quá quan tâm em à, tôi chỉ cần biết em đang nghĩ ngợi điều chi?"

"Tôi.. muốn gặp má. Tôi nhớ má lắm"

Nó bất giác oà khóc như đứa trẻ lên ba khi xa vòng tay mẹ hiền, cả đời nó chỉ thương mình má. Việc xa cách lâu như thế đã khiến Lực nhớ má rất nhiều

"chỉ có vậy thôi sao?"

Cậu nhìn nó, hai đôi mắt chạm nhau long lanh đến lạ thường

"Dạ, chỉ có vậy"

"Được, tôi sẽ cho em gặp má em. Đi thôi"

"Thật sao? Tôi cảm ơn cậu!"

nó vui đến mức nhảy cẩn lên, rồi đột nhiên nó ôm lấy cậu Luân. Trong một phút bất ngờ cậu Luân cũng đã ôm nó

"Em vui vậy sao?"

Chưa bao giờ cậu ân cần đến như vậy, một cậu Luân hoàn toàn lạ lẫm. Ngoài những câu chuyện cậu đánh người hầu đến mức họ đổ máu tắt thở thì đây chính là một cậu Luân mà với Lực nó thật sự chưa từng biết đến

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 16 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

không xứng - JAKEKIWhere stories live. Discover now