Chương 7: Lo sợ

1.2K 126 27
                                    

Trang Pháp thức dậy vẫn thấy bản thân đang nằm trong vòng tay ấm áp của em, nàng khẽ nghiêng đầu rúc vào hõm cổ em, hít lấy mùi hương sữa tắm quen thuộc của nàng đang lưu trên cơ thể em. Không ngần ngại, nàng đặt lên cần cổ cao kiêu hãnh ấy một vài nụ hôn thật khẽ. Sao mà nàng say mê cái khoảnh khắc này quá, ước gì mỗi ngày đều được đắm chìm vào trong thứ mật ngọt không muốn rời xa này.

"Bắt quả tang có người lén thả dê em nhé" - Lan Ngọc vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng, đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán chị.

Dù rất muốn cứ vậy mà nằm ôm chị đến hết ngày nhưng sáng nay Lan Ngọc vẫn còn lịch trình đang đợi. Cô vươn tay với lấy điện thoại đặt trên mặt tủ, muốn xem thời gian và kiểm tra tin nhắn công việc.

"Xem ra em phải rời giường ngay bây giờ rồi" - Thả điện thoại trở lại mặt tủ, cúi đầu rúc vào cổ chị. Cô chẳng muốn rời đi chút nào.

"Ngoan, đi làm việc đi, chiều mình lại gặp nhau mà" - Trang Pháp luồn tay vào những lọn tóc đen nhánh của em, dịu giọng vỗ về.

"Chiều nay chị sẽ đến phòng thu sớm cùng chị Thu Phương ạ" - Không chỉ dụi, Lan Ngọc còn tranh thủ rải vô số nụ hôn lên cần cổ trắng nõn của chị. Nụ hôn dần dần đi lên cằm rồi lên đến vành tai trơn bóng.

"Uhhmm" - Trang Pháp khẽ rên lên khi em cắn nhẹ vào vành tai nàng, nàng rụt đầu lại tránh đi hàm răng tinh quái của người ít tuổi hơn.

"Khoảng 3 giờ chiều á, mau dậy đi em còn nằm thêm nữa trợ lý của em sẽ gọi điện tới giuc đó" - Trang Pháp cười khúc khích khi bị những nụ hôn của em chạm vào chỗ buồn, nàng rụt người lại cố gắng tránh thoát nhưng chẳng thể, vòng tay em quá chặt. Trong lòng Trang Pháp tự dưng nổi lên một ham muốn, nàng muốn được vòng tay ấm áp chặt chẽ này ôm lấy cả đời. Không phải một đêm, một tháng, một năm mà là một đời.

"Thật không muốn đi chút nào mà" - Lan Ngọc uể oải buộc lòng phải đứng dậy, quả thực thời gian của cô có chút gấp gáp không thể nấn ná ở lại với chị lâu thêm nữa.

.

"Nhớ ăn sáng đầy đủ đó"

"Em cũng vậy, đừng để bản thân bị đói"

"Chiều gặp lại"

"Ch..."

Chẳng để chị hoàn thành câu nói, Lan Ngọc cúi đầu giữ lấy môi chị. Tựa như một chú gấu nâu háu ăn, cô say mê thưởng thức hũ mật ngọt của riêng mình. Nhưng công việc là công việc, dù không nỡ đến mấy cô vẫn phải tạm rời khỏi cánh môi hồng mềm mại của người trong lòng. Khẽ hôn chóc chóc thêm mấy cái rồi mới chịu nói lời tạm biệt với chị.

Trang Pháp nhìn cánh cửa đã được đóng lại nụ cười trên môi cũng mất dần độ cong. Hai người họ đêm qua có ôm, có hôn, thân mật khăng khít hơn một tình bạn nhưng tất cả những gì họ thú nhận với nhau là đã dành cho đối phương tình cảm đặc biệt, còn đặc biệt như nào thì không ai nói thêm.

Trang Pháp lắc đầu, nàng chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa. Cái nàng nên tập trung lúc này là tiết mục biểu diễn và ít nhất là nàng đã không cần phải đau đầu suy nghĩ cách che dấu đi tình cảm dành cho em.

[Lan Ngọc x Trang Pháp] Chỉ Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ