Gun

152 16 1
                                    

*Bằng*

Tiếng súng vang lên, một viên đạn xuyên qua giữa trán tên sát nhân trẻ. Hắn khuỵu xuống, gương mặt thất thần, ngã xuống nền tuyết. Mùi thuốc súng toả trong không khí, máu tươi đỏ hỏn rỉ từ giữa trán xuống lớp tuyết trắng ngần tinh khiết, nhuốm đỏ thứ tinh thể vô sắc lóng lánh.

Người thợ săn hươu sợ hãi, bỏ chạy khỏi hiện trường, quá hoảng hốt nên không thèm quay lại kiểm tra xác chết. Dấu chân in trên nền tuyết, mồ hôi lã chã trên mặt người đó dù là trong thời tiết lạnh lẽo như đêm nay.

Một con nai tiến đến xác hắn, bước chân rụt rè lo lắng, mắt đen láy hướng về phía người con trai, liếm lấy mái tóc nâu thẫm mềm mại của hắn. Nó chậm rãi đi quanh xác hắn, liếm lấy trán hắn giờ đang rỉ máu không ngừng, giật mình rụt về vì mùi vị tanh mặn mới lạ.

Một làn sóng vô tuyến tần số thấp rít lên trong không khí, khiến con nai nhút nhát đáng thương nhảy cẫng lên vì sợ rồi chạy vút vào rừng sâu, không dám ngoảnh đầu lại. Một cái bóng cao lớn hiện lên, biến thành hình dáng một gã đàn ông. Mái tóc đỏ quạch nửa phần đen, đôi tai nai dựng lên, cặp sừng hươu đen láy, nụ cười đến mang tai với hàm răng nhọn hoắt khiến ai nhìn cũng phải hoảng sợ.

- Alastor yêu dấu...

Gã khom người xuống, vuốt nhẹ mái tóc người con trai đã chết qua một bên, nâng cằm của hắn lên. Gã ngắm nhìn một hồi lâu, rồi hôn lên mái tóc cùng vầng trán ấy. Rồi, gã ôm lấy hắn. Mùi máu tươi trộn với tuyết lướt qua mũi gã, làm bản thân gã giật mình đôi chút.

Một tiếng hét thất thanh vang từ chỗ người thợ săn nai.

Nụ cười gã kéo tới mang tai, ánh nhìn chết chóc hướng về phía người thợ săn nai xấu số. Kẻ đó đã bị bóp nát, vặn xoắn, xé toạc. Máu cùng nội tạng rải trên đất, vài con sói đói chạy tới cắn xé đống thịt tươi.

Gã Alastor với đôi tai hươu và mái tóc đỏ giữ lấy xác phiên bản con người của mình, tự ý quay về địa ngục trái phép như cách gã lên đây.

<RadioBroadcast> Mirror, Oh MirrorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ