2. Vị thần mèo trong lòng em

781 171 9
                                    


Ngôi đền dần dần hé lộ trước đôi mắt long lanh của Wangho bé nhỏ, đó là một ngôi đền cổ ngàn năm tuổi nằm sâu bên trong khu rừng đầy huyền bí. Bên ngoài cổng là những bức tượng mèo, chó, chuột, rắn, và có đến mười hai pho tượng động vật được xây dựng đặt ở hai bên lối đi vào đền. Em ôm lấy cổ hắn và ngó xuống nhìn tượng đá ấy, sự tò mò thôi thúc bản năng em muốn hỏi rằng:

"Ngài mèo ơi, đó là gì?"

Lee Sanghyeok từ tốn ôm lấy cả người em trên tay và bước lên bậc thang. Miệng hắn nhẹ nhàng trả lời.

"Chỉ là những vị thần cai quản thời gian."

"Cai quản thời gian?" Em mở to mắt lên và ngạc nhiên.

"Phải, Wangho đã từng nghe qua lịch sử ra đời của mười hai con giáp theo lịch Trung Quốc chưa?"

Em lắc đầu, từ nhỏ Wangho chỉ là một đứa trẻ sống trong thôn nên những kiến thức này vốn dĩ chưa ai dạy cho em lần nào. Hắn thấy em như thế liền bật cười và ôn nhu kể cho em về những câu chuyện đã tồn tại suốt ngàn năm qua.

"Ban đầu những con vật chỉ là biểu tượng trên lịch treo tường, sau đó thì chúng được phát triển thành một hệ thống mang tính toán học để đánh đâu thời gian rồi được dùng trong chiêm tinh và bói toán. Thật ra, ta cũng không biết từ khi nào những con vật lại đại diện cho một năm."

"Mười hai con giáp theo em nhớ là có loài mèo, vậy ngài cũng là vị thần của thời gian."

Hắn cười trừ và lắc đầu.

"Từ trước giờ, con mèo chưa bao giờ được kể đến trong mười hai con giáp vì chúng luôn..."

Bị xem là kẻ vô dụng, không biết đã bao nhiêu lần ta muốn rời khỏi dòng tộc này. Nhưng rồi lại sợ, lại không đủ can đảm để rời xa dòng họ và lời nguyền đã ám lên người từ lâu.

"Chúng luôn sao vậy ạ? Ngài kể tiếp đi, Wangho muốn nghe nữa."

Những bậc thang cuối cùng cũng đã chạm tới, hắn vẫn im lặng và không muốn kể tiếp cho em nghe. Bước chân Lee Sanghyeok tiến vào phía cổng chính ngôi đền, nơi đang có hai người mặc bộ trang phục truyền thống màu đen và chống tay lên đầu nhìn gã.

"Sanghyeok đã về rồi sao?"

"Chà, nhưng mà cậu đem theo thứ gì về thế này? Là con người sao?"

Han Wangho nghe được giọng nói lạ, em sợ hãi và bám chặt vào cổ ngài mèo nhiều hơn. Đôi mắt em liếc nhìn người đó và sau một lúc thì em nhận ra chất giọng này quá đỗi quen thuộc.

"A-anh?"

"Hửm? Nhóc con? Sao lại là em?"

"Em quen biết cậu bé kia sao Junsik?" Người đàn ông đeo kính ngồi bên cạnh quay sang hỏi.

"Lúc nảy, em gặp nhóc này trong rừng và đã cảnh báo kêu nó rời đi rồi mà."

Han Wangho chợt nhớ lại hình ảnh hồi chiều, khi cậu bị con chó đen hù doạ trong lúc chạy về nhà. Em ngẩng người và nhận ra người ngồi trước mặt chính là con chó ấy.

 𝑭𝒂𝒌𝒆𝒏𝒖𝒕 | Truyền thuyết thần mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ