Chương 2: Ờm...Hả?

13 2 0
                                    

...

...

...

Tôi thấy người nhẹ tựa lông vũ, tôi cảm thấy lạnh...Cực kì lạnh...Tôi cũng không thấy bản thân lạnh nữa. Bộ tôi chết rồi sang thế giới bên kia rồi đúng không? Cũng tốt...

Dù nó có hơi bị lạnh đó!!! Thiệt là lạnh quá...

-Bà có chịu mở mắt ra hay không đây?!_ Một giọng nói rất quen vang lên, trách mắng tôi làm cho tôi hoảng loạn, càng nhắm chặt mắt lại

Ơ mà khoan...mắt? Tôi hoang mang cực độ, thử ti hí mắt ra, ơ kìa...Tưởng chết rồi mà? Ủa???

-Hả?_ Vừa ti hí mắt, tôi thấy cơ thể nữ chính ở trước mặt mình khiến tôi giật mình, buột miệng nói ra một từ

-Cuối cùng bà cũng chịu mở mắt ra sao?_ TG nhìn về phía tôi mà nói, ờm... Nó nhìn thấy tôi hả? Nó đang hỏi tôi đúng không?

Tôi bối rối chỉ bản thân mình thì nhận được lại cái gật đầu từ TG. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra một điều, nếu cơ thể Nokimi đang ở ngay trước mặt tôi thì...Sao tôi cảm thấy bản thân đang lơ lủng trên không trung ta?...Dù sợ nhưng tôi vẫn đánh liều nhìn xuống và-

-What the hell?!!! ABCZYXHI!!!_ Tôi hét toáng lên. Tôi thề là tôi hoảng đến mức mà ngôn ngữ nó bị rối loạn một nùi luôn!!! Tôi là ma và giờ đây tôi đang lơ lửng trong không trung đó ạ!!!

Đang dở đoạn hoảng loạn cũng như đoạn hét thì tôi bị bịt miệng ngay lập tức bằng bàn tay với một lực mạnh vãi lìn. Tôi ngó lên thì thấy ánh mắt của TG lườm tôi đúng nghĩa cháy mặt luôn nên tôi đành tự mình ngập mồm lại trước khi nó cáu. Được một lúc, tôi thấy TG bỏ tay ra, khẽ bẻ giãn cổ tay một lúc trước khi quay lại nhìn tôi lần nữa, vẫn là đang lườm tôi như thể tôi cực kì phiền phức vậy mà có lẽ với nó là phiền thật...

-Bình tĩnh lại được chưa?_Nụ cười của nó vẫn ở đó nhưng tôn giọng thì lạnh tanh cực kì, nó hỏi như nó chả làm gì tôi vậy á! Mà có thì nó cũng không care...

Tôi tất nhiên cũng biết cái phận hoàn toàn vô dụng trước mặt TG nên tôi chỉ biết tự an ủi bản thân rồi ậm ừ cho xong chuyện, gật gật mấy phát lại với nó. Tôi thật sự muốn cướp một cỗ máy thời gian từ tương lai rồi lái nó đâm về quá khứ. Tôi chắc chắn phải quay về để đập cái thằng chọc giận tôi lúc đó! Trời ơi đất hỡi, cái thằng trời đánh, chó đẻ, ác quỷ, ngu ngục, đê hèn!!! Mày làm tao cáu rồi bắt tao gánh hậu quả đây nè!!! Tôi chỉ có thể chửi nó trong thâm tâm trước khi chĩa mũi nhọn về phía bản thân. Cái thiết kế nhân vật hãm lìn quá trời, không cho con Nokimi yên ổn rồi giờ mình xuyên vô nó rồi thì làm sao giờ?!!! Chửi cả bản thân cho nó đúng và công bằng nào

TG nhìn tôi với ánh mắt lạnh tanh, mà giờ tôi không nhớ mình cho nó cái tính bình tĩnh mà nhỉ? Sao có chuyện gì không ổn ta, bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng là sao? Đợi-

Cái dây của nó một lần nữa lại quấn lấy tôi. Sao làm ma rồi mà tôi vẫn bị nó hành vậy?!!...Sơi dây giam được cả ma luôn à, kì vãi lìn!!! Mà điều này có nghĩa là may mắn của tôi bị thui chột luôn rồi hả??? TG trái lại, không quan tâm mà ngơ ngẩn nhìn cơ thể Nokimi

Xuyên không vào truyện của chính mình, tôi cũng đến chịu với phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ