Chương 1: Cái quái gì vậy???

34 2 0
                                    

-Tôi đã bảo bà đừng có mà táy máy nữa mà! Đệt mợ cuộc đời!!!_ TG khó chịu lôi hộp y tế ra, băng bó vết thương cho tôi. Vừa làm TG vừa lầm bầm những lời phàn nàn, tay vẫn nhanh nhẹn chữa trị.

Trong khi đó tôi vẫn ngồi im, thút thít khóc vì cơn đau mà vết thương đem lại. TG rất rất mệt mỏi khi nhìn thấy tôi khóc khi cô ta nhanh chóng búng trán tôi làm tôi phải đưa tay lên mà xuýt xoa

-Mày làm cái gì vậy?!!!_ Tôi ấm ức khóc, to tiếng với TG

-Im miệng nhanh dùm tôi!_ TG không quan tâm, quát thẳng lại mặt tôi với giọng còn to hơn

Tôi oán trách bịt cái miệng lại, nước mắt vẫn chảy nhưng cũng chỉ biết rấm rức khóc thương trước tình cảnh của mình. Sao cái số tôi nó kì thế này nè!!!

Bạn đang tự hỏi cái chuyện quái gì đang xảy ra ấy hả? Để tôi giúp bạn hiểu mọi chuyện trước đã nhé, tua tua lại thời gian nào.

Trước đó tôi có một câu hỏi. Bạn có bao giờ thắc mắc hay là tưởng tượng về chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn xuyên vào trong cuốn truyện của chính bản thân bạn viết không?

Oh đợi, yup, cuối cùng cũng xong rồi. Xin chào tôi là *censor*. Ờm...Tôi không nói được tên tôi hả? Thôi thì các bạn cứ gọi tôi là Triet đi, dù sao cũng là nickname từ đời tám hoánh của tôi rồi nên chắc ổn? Chắc vậy nhỉ?

Thôi, mất thời gian quá, giới thiệu luôn cho nhanh gọn lẹ cái nào. Tôi- Triet, hiện tại là một học sinh cấp 3, là một người rất bất thường hay nói ngắn gọn hơn là phế theo tiểu chuẩn của phụ huynh Châu Á. 

Tôi cực kì, cực kì phế là đằng khác, này nhé, tôi rất yếu, cực yếu. Bạn có hiểu cái cảm giác có mỗi nắp chai nước thôi mà chẳng thể nào mở ra mà uống được không? Cái câu mà "Miếng ăn đến miệng còn rơi" á? Sức khỏe là không được rồi nè, rồi thêm quả học không vô đầu, hay quên. Đấy là còn chưa nói đến combo, nghịch là chính đâu nhá.

Chung quy lại là tôi phế, thế thôi!

Bù lại cho những việc bình thường nên giỏi thì những việc bất thường tôi lại rất giỏi? Nó tất nhiên chẳng phải chuyện gì đáng biết, đáng khen hay thậm chí đáng bị chỉ trích là đằng khác luôn đấy. Đây để tôi kể ngắn gọn lại cho các bạn nghe về những việc xấu của tôi nè. Hết thao túng tâm lý, hành xác người khác bằng tâm lý, nói dối không chớp mắt, giỏi diễn trước mặt người đời, thích nhìn người tôi ghét đau khổ, mắc chứng sợ con người, trở nên cực kì bạo lực khi nóng giận- phần nào đó nói luôn là tôi không giỏi điều khiển cảm xúc của bản thân, thậm chí có khi tôi nghĩ bản thân mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội luôn đó!

Có lẽ thứ duy nhất bình thường tôi nghĩ là mình ổn là việc viết truyện hay vẽ từ trí tưởng tượng của mình. Và vì tôi cũng biết bản thân là một người kì quặc cũng như vẫn còn chút lí trí, tôi đã bắt đầu hành trình xả cảm xúc của mình thông qua việc viết truyện hay là vẽ ra cảm xúc của tôi để tránh gây hại với người khác. Rồi từ đó một quyển truyện dài, xàm xí của tôi ra đời, nó xàm xí thật đấy tôi không đùa đâu. Bạn phải hiểu độ hỗn loạn của một cuốn truyện khi đó là nơi bạn xả cảm xúc của mình ra đấy.

Xuyên không vào truyện của chính mình, tôi cũng đến chịu với phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ