Trống rỗng!

6 1 0
                                    

Căn phòng dường như tĩnh lặng hơn mọi ngày, tiếng chim hót ríu rít bị át đi bởi tiếng trống ngực vang tận óc, tim thắt nghẹt lại, mồ hôi nhễ nhại giăng kín khuôn mặt thất thần, tôi ngồi như chết lặng trên giường, như thể tôi vừa trải qua cơn ác mộng quỷ dị kinh khủng lắm, sống lưng buốt lạnh như có đôi tay ma quái, to lớn và sắc nhọn rờ mó phía sau. Chầm chậm mang ánh nhìn bốn phía, vẫn căn phòng nhỏ lát gỗ mọi khi, chỉ khác điều được nắng phủ lên một lớp vàng ruộm, nhưng dường như không chỉ có thế, còn gì đó khác nữa, nhưng nhỏ lắm, không nhận ra được. Ngờ rằng có gì đó không ổn, tôi vội bước ra ngoài, mở từng cánh cửa như bị bản năng thôi thúc. Nắng vàng chiếu sâu vào mắt, nó vàng, vàng hơn thường ngày, tia nắng như những mũi tên ánh sáng đâm thằng vào thành phố, không chỉ nhuộm vàng cái giường hay căn căn phòng tôi, nó nhuộm cả thành phố phố vàng rực, tưởng như cả trái đất bị một khối vàng ròng khổng lồ bao bọc lấy. Mất vài phút để tôi nhận ra, có lẽ tôi đã mất quá nhiều thời gian cảm thán khối nắng đồ sộ này, rằng khu phố lẽ thường ồn ào lại tĩnh đến thế. Người đâu hết rồi? Mấy cái tiếng cười nói kinh khủng ấy bay biến đâu mất? Lũ trẻ con tăng động phiền phức lại biệt tăm? Cảm giác khư mọi thứ đã bị một con quái vật to lớn nuốt trọn. Tôi bắt đầu thấy sợ, sợ chính cái thế giới mà tôi mơ ước bấy lâu, chạy trong vô định, tìm kiếm một dấu hiệu gì của khu phố hằng ngày. Từng dãy nhà, từng bãi cỏ, công viên đều không bóng người, không có gì cả, đến một sinh vật sống cũng không có, chỉ độc một màu vàng vô tri. Tôi điên cuồng ngồi thụp xuống bờ sông, cào bới mặt đất, cào bới tìm mấy con giun mấy người đi câu cá ở đây vẫn đào.

- Sao không có?

- Sao không có?

- Sao không?

Tiếng gào khàn đặc bay trong không khí, cùng những thanh âm trong trẻo của nước.

- Đây rồi!

- Đây rồi!

- Haha

Tôi phát hiện thứ gì đó đỏ đỏ nơi tôi đang đào, tôi lại càng điên cuồng hơn, điên cuồng chỉ để tìm một con giun, để tìm một điều chứng tỏ tôi không phải là sinh vật cô độc duy nhất. Đau, đôi tay tôi toe toét máu, như đôi tay của một kẻ vừa chịu nhục hình, móng tay tôi bật ra hết cả, lúc này mới nhận ra thứ màu đỏ dưới kia chỉ là máu của chính tôi. Tôi phát khóc lên, giằng xé mặt đất, máu ứa ra, lớp da sưng tấy, bong tróc, ngón tay co quắp lại. Nhận ra mình đang làm việc điên khùng vô ích, tôi lại đâm đầu chạy, chạy về phía thành phố ấy, gào lên thứ âm thanh rùng mình.

"Mọi người chỉ đi đâu đó thôi, mình chắc rằng sẽ gặp ai đó ở trường học, ở bệnh viện. Ở đó phải có người." – Tôi tự an ủi mình. Trái tim đập loạn trong tuyệt vọng như muốn nhắc rằng tôi vốn đâu thể chạy như vậy, đôi chân, đôi mắt cũng không thể ủng hộ tôi được nữa, chúng nhạt nhòa dần. Đâm rầm một cái ngã nhào ra, tôi mới chịu dừng lại, giờ thì đâu còn thể hét nữa, chỉ nước mắt nặng nề rơi xuống đất. Nếu tôi ngẩng mặt lên, liệu sẽ là khu phố ồn ào mọi khi chứ, tôi ước vậy. Nhưng trước mặt tôi chỉ là thứ gì to lớn, sừng sững như núi, che cả những múi tên ánh sáng nhắm vào mặt tôi.

Không phải, không phải là sinh vật hắc ám, cũng to lớn, cũng sừng sững, nhưng khác, nó màu trắng. Là tay tôi mất cảm giác, hay nó thực sự sờ giống như một tờ giấy?

Một cánh tay thình lình rơi xuống đất trong sự bàng hoàng tột độ của tôi. Quái gì? Cơn đau bắt đầu len lỏi đến từng khúc xương thớ thịt, mớ dây thần kinh kiệt quệ của tôi trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, cảm giác như có hàng vạn lưỡi dao lam liên tục cứa qua lại, giằng xé đến lu mờ lý trí. Dù cố giương đôi mắt to cỡ nào, tôi vẫn không thể tin được thứ vốn dĩ thuộc về tôi, cánh tay, đang lăn dưới đất. Bất giác, máu, lăn dài nơi diện mạo thất kinh, chảy xuống từng ngóc ngách trên cơ thể, một lưỡi gươm đẫm đỏ, kề vào trán tôi. Hơi ấm nóng lan tỏa khắp khuôn mặt trắng bệnh này, len lỏi vào khoang miêng, vị tanh xộc lên tận óc, các giác quan đều rúng động lên nỗi sợ kinh hoàng. Ráng định thần xem chuyện gì đang xảy ra chỉ khiến tôi càng thêm hỗn loạn. Nó, y như một hình nhân được gấp từ giấy, lại đang chĩa kiếm vào tôi, trong khi cánh tay của tôi lại ở dưới kia, mất máu khiến nhận thức tôi trở nên mờ mịt.

.

Hiệp sĩ giấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ