Hoảng loạn!

1 1 0
                                    

Nó không dừng tấn công tôi cho đến khi bị dân làng ngăn lại. Dẫu cho lúc này đã kiệt sức, thì tôi vẫn nhận ra sự thảng thốt xung quanh, ai nấy bàn tán như thể tôi là sinh vật ngoài hành tinh.

- Này, mày nói được không? Mày là thứ gì vậy? – Một người cúi xuống hỏi

Thấy tôi không trả lời, lão hét lớn:

- NÀY, NGHE ĐƯỢC KHÔNG?

- C...có.. – Tôi thều thào

- TRỜI, NÓ BIẾT NÓI! – Hắn hét lên

- NÓ LÀ THỨ GÌ VẬY?

- NÓ TỪ ĐÂU ĐẾN?

- CÁI THỨ NƯỚC CHẢY RA TỪ NGƯỜI NÓ KIA LÀ GÌ?

- SAO NÓ CHỈ NẰM Ở ĐẤY, NÓ CÓ ĐỊNH GIẾT CHÚNG TA KHÔNG?

Tôi cũng ước gì mình trả lời được mấy câu hỏi đó, và ước gì họ giúp tôi, thay vì chỉ đứng đó mà hét.

- Tránh ra nào, có chuyện gì ở đây thế?

- May quá, bác sĩ, cái thứ này rất kì lạ, do con chó săn bắt được, nó thậm chí còn biết nói nữa.

Một người đàn ông bước tới tôi, họ gọi ông ta là bác sĩ, có lẽ tôi sẽ được cứu, cảm xúc của tôi lúc này không chắc có phải là vui mừng hay không nữa. Im lặng một chốc, ông ta giải tán đám đông, đưa tôi vào trong căn nhà mà tôi đoán đó là bệnh viện. Cho đến khi tôi tỉnh dậy, tôi mới nhận ra cơ thể tôi bây giờ bị vá chằng đụp bởi những miếng giấy, trông chẳng khác nào miếng giẻ rách. Mà tôi cũng chả thèm bất ngờ nữa, tầm này thì có quái gì có thể khiến tôi bất ngờ được cơ chứ.

- Thấy sao rồi? – Bác sĩ hỏi tôi

- Tuy chẳng thấy dễ chịu chút nào, nhưng bằng cách nào bác gắn được những thứ này lên người cháu vậy.

- Cơ thể cậu rất lạ, nhưng có vẻ cách chữa trị thông thường cũng khá có hiệu quả đấy chứ, chỉ cần thêm một chút kỹ thuật nhỏ là xong – Ông ấy vừa cười vừa nói, xem chừng khoái chí lắm

- Ý cháu là, sao chúng hoạt động được, mấy mảnh giấy này ý, làm sao máu, xương và cơ bắp của cháu kết nối được với chúng.

- Ta chả hiểu cậu nói gì, nhưng chúng vẫn hoạt động được đấy thôi, cơ thể cậu vẫn là thứ ta không thể hiểu được. Nhân đây, muốn ta thay thế toàn bộ cơ thể của cậu không, trông cậu dị dạng quá trời.

- Không ạ, làm ơn đấy, cháu phát dồ lên với mấy thứ này mất.

- Tệ thật, con chó ấy khiến cậu bị chấn thương tâm lý rồi thì phải, tiếc là ta không có bác sĩ tâm lý ở đây. Mà nghĩ lại, có khi điều đó lại bình thường với cậu.

Trong cái thế giới quái dị, thì người bình thường như tôi lại là người quái dị nhất, cứ như thể ở đây chả tồn tại chút lý thuyết khoa học nào vậy. Qua hồi trao đổi với bác sĩ, tôi xác nhận được thêm vài thứ kỳ lạ đến kinh khủng ở đây. Thế giới này được bao bọc bởi một khối hộp khổng lồ, lớn đến mức không thể nhìn rõ các cạnh của nó, hằng ngày bị tấn công bởi hai con quái vật to hơn trái núi, chúng đã giết rất nhiều sinh vật bằng giấy này. Nếu tôi không thoát ra được khỏi đây, thì sẽ bị giết bất cứ lúc nào không hay, bởi quái vật, hoặc chính lũ người giấy này.

- Liệu.. đã có ai thoát khỏi nơi này chưa bác sĩ.

- Cậu muốn rời khỏi đây? Cậu nghĩ con quái vật sẽ để yên cho cậu chắc? Với chúng, thì chúng ta chỉ như những món đồ chơi thôi. Đã có nhiều người cố gắng chống trả chúng, và chẳng có ai làm được đâu. Cũng có nhiều người cố khám phá thế giới bên kia bức tường, nhưng cũng chẳng có ai quay về cả.

Chưa từng có ai làm được điều tôi định làm cả, điều đó đương nhiên khiến tôi tuyệt vọng hết mức, thoáng chốc tôi đã nghĩ việc định cư ở đây. Dẫu sao thì ông bác sĩ, hay dân làng đều có vẻ tốt, chỉ có tên quái gở kia là định làm hại tôi; với lại, thoát ra ngoài, chắc gì đã tốt hơn.

- Bác sĩ, nếu cháu ở lại đây, mọi người sẽ chào đón cháu chứ?

- Bọn ta đâu có hiềm khích gì với cậu, miễn là cậu không làm hại ai, thì cũng sẽ không ai làm hại cậu cả.

Những lời này làm tôi yên tâm hẳn, ít nhất, nếu ở lại đây, cũng không quá tệ. Với lại, dù có ra được ngoài, tôi cũng có biết đi đâu đâu.

- À, bác sĩ, có thể cho cháu xin một cốc nước được không ạ, bao lâu chưa được uống nên cháu khát quá.

- Cái gì!? Cậu đùa đấy à? Một cốc nước có thể giết chết cậu đấy! Cậu tính lấy nước làm gì chứ hả?

Tôi trợn tròn mắt, làm sao tôi có thể quên mất rằng, bọn họ đều là giấy cơ chứ, giấy thì làm gì cần uống nước, thậm chí còn rất kị nước ý chứ; mà như vậy, tức là họ cũng không cần ăn. Nghĩ tới đó, tôi không thể không toát mồ hôi hột, ớn lạnh sống lưng.

- Bác sĩ, mọi người có cần ăn không? – Tôi hét lên

Đâu cần câu trả lời đâu chứ, nguyên cái vẻ mặt kinh ngạc ấy là đủ để đoán ra. Nước, tôi có thể tìm thấy nước ở sông, tuy rằng vào thành phố có chút nguy hiểm, nhưng tôi phải tìm thức ăn ở đâu cơ chứ, động thực vật ở đây đều bằng giấy hết cả mà.

- Này, cậu vẫn ổn đấy chứ, đừng nói là cậu cần nước nữa đấy nhé?

- Xin lỗi bác, có vẻ cháu không phù hợp với nơi này, cháu rất cám ơn bác nhưng cháu không thể ở lại đây.

.

Hiệp sĩ giấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ